Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 41: Cuộc giao dịch

Sau khi uy Lục An ăn xong, Thẫm Duẫn mang cậu về phòng dặn cậu tự chiếu cố mình hắn có một cuộc họp quan trọng sẽ mất nhiều thời gian không thể theo bồi cậu, trong phòng vật dụng rất đầy đủ, có máy chơi game, có cả tủ lạnh đã chứa đầy những món cậu thích ăn. Tɧẩʍ ɖυẫn nói hắn sẽ nhanh chóng quay lại bồi cậu xong bước ra khỏi phòng đóng kín cửa.

Lục An lúc này mới chập chững lê bước lại gần mở cửa nhưng phát hiện cậu không cách nào mở được. Tâm trạng lo sợ khiến cậu kinh hoảng với sự việc xảy ra. " Đây có tính là cậu bị hắn nhốt trong này không".

Một cơn gió thoáng qua khiến cậu rùng mình, cậu vội tìm xung quanh căn phòng nhưng không tìm thấy chiếc điện thoại yêu dấu của mình đâu, ngay cả thiết bị kết nối internet cũng không có làm cậu bất lực ngồi xuống sô pha.

Cậu có phần chán nản với tình cảnh của bản thân hiện tại, con người cậu trước giờ vô tư không phải sầu lo, gặp tình huống trớ trêu này cậu không biết mình nên làm gì. Rối rắm một hồi cậu dựa vào ghế ngủ lúc nào không hay.

Sau khi ra khỏi phòng Tɧẩʍ ɖυẫn cũng không đi đâu xa mà bước tới phòng đối diện mở máy tính bắt đầu cuộc họp. Đang trong lúc họp ánh mắt anh vô tình nhìn qua camera thấy vật nhỏ của anh ngủ gục trên sô pha anh liền bỏ lại cuộc họp đang dang dở mà qua phòng vật nhỏ mặc cho cấp dưới và đối tác đang mồm chữ A mắt chữ O nhìn.

"Cạch"

Lúc này cửa vốn dĩ đã bị khoá mở ra sau đó là thân ảnh của hắn bước vào di chuyển tới chỗ Lục An, ánh mắt nhu hoà nhìn cậu. Anh cuối xuống nhẹ nhàng nhấc cậu lên đi về phía giường đặt cậu xuống, đắp chăn cẩn thận, đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu rồi lại quay về tiếp tục cuộc họp.

Trong lúc mơ màng Lục An cảm giác cả người lơ lửng sau đó là cảm xúc mềm mại bao vây lấy cả cơ thể, vốn thể lực cậu đã không tốt mà đêm qua bị hắn làm cả một đêm đủ khiến tinh thần cậu mệt mỏi, so với cảm giác gồ ghề khó chịu vừa rồi thì giờ cậu khá thoải mái mà tìm vị trí thích hợp rồi vùi đầu vào giấc ngủ sâu.

Cuộc họp của Tɧẩʍ ɖυẫn diễn ra thuận lợi, anh thành công đầu tư với đối tác hạn mục mới, vừa bước ra khỏi căn phòng làm việc anh nhận được cuộc gọi. Nhìn tên người gọi anh tiến tới ban công phía cầu thang, cầm điếu thuốc trên tay anh nhấn nút kết nối.

"Uy, Tɧẩʍ ɖυẫn anh mang em ấy đi đâu vậy"

Bên kia điện thoại truyền tới giọng phụ nữa trẻ trung, năng động có chút lo lắng truyền tới.

" Tôi nghĩ mình không cần phải báo cáo với cô ". Anh hút thuốc ánh mắt xa xăm mà nhìn ngắm cảnh vật, không bận tâm tới tâm trạng của đối phương.

" Tôi là chị em ấy...." Nghe câu trả lời qua loa của đối phương cô nóng nảy rống lên. Đầu dây bên kia không ai khác ngoài Lưu Ngọc chị của vật nhỏ.

" Anh mà làm gì em ấy tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu". Mặc dù đạt được mục đích của mình nhưng người cô yêu thương nhất vẫn là bé tiểu An nhà cô, bản thân cô không có năng lực gì giỏi nhưng sống chết với Tɧẩʍ ɖυẫn vẫn đủ sức.

" Nha, cô nói câu đó có phải muộn rồi không, nếu sợ tôi làm gì em ấy thì cô đâu cần đẩy em ấy cho tôi" Anh cười mỉa mai trả lời cô chị tâm tư của vật nhỏ. Vật nhỏ đơn thuần của anh thật tội nghiệp, tâm tư trong sáng như vậy nếu lỡ không may biết sự thật không biết có bị đả kích không nữa.

"Anh..." Một câu nói thành công ngăn chặn đối phương càng quấy.

" Tiểu An còn nhỏ, anh làm gì cũng phải chừng mực, giữa chúng ta có thoả thuận rõ ràng, phía trên còn có người lớn, anh nên nhớ điều đó". lưu Ngọc nói xong cúp máy không cho đối phương cơ hội nói, vốn dĩ cô cũng chỉ gọi nhắc hắn nên biết khống chế hành động của mình ngoài ra cô cũng không quan tâm nhiều lắm đến quan hệ của cả hai.