Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 42: Dùng bữa

Nhìn điện thoại đối đen làm tâm trạng đang tốt đẹp của hắn cũng xuống dốc không phanh. Tɧẩʍ ɖυẫn tức giận cười nhẹ, từ trước giờ người dám lớn tiếng lại còn đe doạ với hắn đều sẽ không có kết cục tốt, không biết từ đâu mà người phụ nữ này dám có can đảm nói chuyện với hắn như thế, hay là vì liên quan tới vật nhỏ này cũng không khỏi coi trọng bản thân quá rồi. Anh cuối xuống mở điện thoại giao cho thư ký vài chuyện, hút dỡ điếu thuốc còn lại xuyên qua làn khói nhìn ánh nắng chiều trước mặt.

Nhìn đồng hồ xác định thời gian vật nhỏ cần tỉnh anh ấn nút thông báo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, vật nhỏ của anh rất nhẹ anh cần tỉ mỉ bồi dưỡng cậu mới được.

Một lần nữa bước vào phòng nhìn vật nhỏ yên tĩnh ngủ, anh cảm thấy trái tim trống trải bao năm cuối cùng cũng có chút ấm áp, khuôn mặt cậu ngủ rất ngoan làm tâm tư anh rụt rịch, ngồi ngay mép giường anh cuối xuống cẩn thận chạm nhẹ lên môi, vốn dĩ chỉ muốn lướt qua nhưng xúc cảm rất tốt làm anh lưu luyến vì thế anh ngậm lấy môi vật nhỏ trằn trọc liếʍ mυ'ŧ.

Trong giấc mộng đẹp cậu đang vùi mình trong đống kẹo ngọt mùi hương thơm lừng bất chợt mặt cậu đỏ au có cảm giác hít thở không thông, hình ảnh đẹp đẽ trước mặt từ từ nhạt dần rồi biến mất, đôi mắt rung rẩy mở ra, trước mặt là khuôn mặt phóng to của người kia làm cậu hốt hoảng, trong miệng là chiếc lưỡi đối phương càng quét, do người này phá rối nên đống kẹo thơm ngon của cậu cứ như vậy biến mất cậu có chút bất mãn mà cắn mạnh lên lưỡi đối phương.

Thành công nghe thấy người nọ hít một ngụm khí nhưng đối phương không những không buông cậu ra mà còn dùng sức ngậm lấy lưỡi cậu kích động mυ'ŧ mạnh.

Cũng may Tɧẩʍ ɖυẫn cũng không đến nỗi ăn luôn con nhà người ta vào bụng, nhấm nháp một chút vị ngọt đủ rồi mới luyến tiếc buông tha cho môi vật nhỏ. Anh tựa đầu vào trán cậu, mắt đối mắt nhu tình nồng ý hết thảy đều hiện rõ ràng.

Xác định thời gian Tɧẩʍ ɖυẫn không nói gì nhiều sau khi làm công tác tư tưởng cho cậu vài lần anh rất tự nhiên nhấc cậu lên mang đi rửa mặt rồi xuống bếp dùng bữa.

Mà lần này hắn không cho Lục An cơ hội ngồi một bên, trước giờ hắn làm việc với tuần suất cao, hiển nhiên sau khi xong mọi việc đầu hắn không khỏi khó chịu một chút nhưng lần này có liều thuốc bên cạnh làm hắn thoải mái nên hắn tự thưởng cho mình, để cậu ngồi trên đùi, đút cậu ăn là thú vui của hắn và hắn tình nguyện làm điếu đó. Ngoài ra còn tranh thủ ăn chút đậu hủ từ vật nhỏ nên hắn phi thường sẵn lòng phục vụ vật nhỏ.

Món ăn ở đây rất ngon làm cái miệng vốn kén ăn của Lục An đều ăn đến mỗi cũng cong lên, hai mắt sáng rực nhìn con tôm trước mặt, nó vừa to vừa mập mạp màu sắc lại đẹp hấp dẫn ánh mắt của cậu.

Không phụ sự mong đợi của Lục An con tôm to trước mặt được một bàn tay cầm lấy đem về sau đó người này nhẹ nhàng tách vỏ, xong cầm lên uy cậu ăn, cắn miếng đầu tiên hai mắt cậu sáng lên quay đầu lại nhìn hắn, cậu trước giờ thích ăn hải sản nhưng ngại phiền tay chân lại vụng về nên hầu như quản gia đều để nhà bếp chuẩn bị kỹ, nhưng động tác trôi trải của hắn làm cậu thật ngưỡng mộ. Huống chi còn là tự mình lột cho cậu ăn làm hảo cảm của cậu với hắn tăng thêm một chút.

Tɧẩʍ ɖυẫn không ngờ chỉ vì một con tôm mà tranh thủ được tình cảm của vật nhỏ, anh chỉ thấy hai mắt to tròn long lanh nhìn anh, nhìn đến cự vật vốn ngủ yên cũng ngo ngoe rục rịch. Anh sâu xa mở miệng cười nói " Ngon không".

"Ân, ngon" cậu cong mắt cười trả lời khiến tim anh đập mạnh, cự vật cũng càng ngày càng cứng anh lại không ủy khuất mình mà ấn vật nhỏ ngồi lên, cái mông cong lúc này lại khiến anh thoả mãn không nói nên lời.

Vốn đang hạnh phúc với món đồ ăn yêu thích lại cảm thấy dưới mông cấn cấn, cậu muốn di chuyển tránh xa một chút cho thoải mái nào ngờ người kia ấn cậu về chỗ cũ lại còn giữ chặt lấy eo lúc này mà cậu còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa cậu là heo chắc rồi.