Hôm sau Lục An bị một trận hương thơm đánh thức, cái bụng rỗng tuếch kịch liệt kêu gào. Cậu mông lung ngồi dậy, cơ thể vừa ê ẩm vừa nhứt mỏi, cau mày đẹp lại kí ức vụn vặn chạy nhanh trong đầu, cậu không khỏi uể oải.
Chuyện càng lúc càng đi xa cậu không biết nên phải làm như thế nào, đôi tay khó chịu giựt tóc một hồi. Trong lúc Lục An dằn vặt cánh cửa vốn không đóng bị lực bên ngoài mở ra, theo sao là thân hình cao lớn của người đàn ông bước vào.
Tɧẩʍ ɖυẫn vừa bước vào liền nhìn thấy hình ảnh một chú chim non trắng mịn đang hành hạ mấy cộng tóc, anh hoảng sợ nhanh chóng cất bước lại ngăn cản hành động trẻ con này lại.
"Tóc bắt nạt em hay sao mà tự bức tóc mình vậy hả".
Anh chỉ ra ngoài một chút quay lại mà vật nhỏ tự ngược bản thân như vậy, bảo sao tâm trạng anh có chút không yên nên làm việc mau lẹ, anh tự hỏi nếu anh chậm trễ chút có khi nào vật nhỏ này làm trụi tóc mình luôn không.
"Đói bụng không" Tɧẩʍ ɖυẫn đi lại gần ngồi xuống, kéo cánh tay đang hành hạ mái tóc ra, cách lớp vải xoa nắn eo cho vật nhỏ.
Lực tay trên eo khiến cơ thể Lục An thoải mái nhưng cậu có chút không tự nhiên dịch dịch tránh né hành động thân mật của hắn, cậu chưa kịp lên tiếng đã bị một lực kéo sau đó cả người bị đối phương ôm lên, đôi tay nhỏ nắm chặt áo trước ngực hắn, cậu bị hắn làm hoảng sợ không nhẹ.
Hành động nhỏ của cậu khiến Tɧẩʍ ɖυẫn không vui anh trực tiếp đem cậu giam vào vòng tay ngăn mọi kháng cự từ vật nhỏ dành cho anh.
"Buông..." Đối phương chớp lấy thời cơ khoá kín môi, Lục An mở to mắt nhìn người trước mặt những lời nói bị kẹt lại trong miệng không thốt ra được, đôi tay đang bám trước ngực dùng lực đẩy đến nỗi run rẩy mà đối phương không có ý tứ dừng lại.
Trong lòng có một cỗ phiền muộn nên nụ hôn mang theo sự trừng phạt, anh gặm cắn đôi môi mọng, vật nhỏ luôn kháng cự anh, chỉ có những lúc làm cậu động tình mới vui vẻ chủ động ôm ấp anh, xem ra con đường mang vợ về của anh còn rất xa.
Ngay lúc cậu tưởng mình sắp ngủm tới nơi thì hắn mới thả cậu ra, từ lúc bên hắn tới giờ thì không khí với cậu lúc nào cũng đáng quý, cậu thở hỗn hễn nhìn hắn, ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng làm cậu mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.
" Hôm qua còn nhiệt tình kêu anh vào sâu chút, mới rời giường liền trở mặt không nhận người quen hửm"
" Anh đừng có nói loạn" bị lời nói của anh làm cậu nhớ lại hình ảnh xấu hổ tối qua, đôi tay ẩn sau tóc bắt đầu ửng đỏ.
" Anh nói loạn..." anh nguy hiểm kề sát vào tai của cậu, ý đồ rất rõ ràng muốn ngậm lấy nó,
"Tôi đói.." cùng với tiếng nói là bụng phối hợp phát ra tiếng.
Chỉ một âm thanh thành công ngăn chặn mọi hoạt động của đối phương.
Cậu xấu hổ tới nỗi chôn mặt vào l*иg ngực hắn không quay ra, hai má đỏ ửng, loáng thoáng phía trên truyền ra tiếng cười nhẹ, cậu thật sự có xúc động muốn đánh người.
" Vậy mang bảo bối nhỏ của anh đi ăn thôi", nhìn cậu như đà điểu làm ổ trong lòng anh làm anh không khỏi thoã mãn, tâm tình tốt tự nhiên sẽ ưu tiên vật nhỏ lên đầu. Một đêm dày vò vật nhỏ của anh chắc đã đói lã rồi đi.
Cuối xuống hôn lên cái tai lộ ra bên ngoài, Tɧẩʍ ɖυẫn nhấc chân mang theo vật nhỏ ghé vào phòng tắm cho cậu rửa mặt rồi mang người xuống phòng bếp. Đặt vật nhỏ xuống ghế có lót sẵn gối mềm, kéo ghế lại gần anh múc chén cháo thịt hầm củ quả để trước mặt mình, cầm muỗng múc thổi nguội xong đút cho đối phương.
Có kinh nghiệm từ trước đó nên cậu cũng ngoan ngoãn há miệng ăn. Không thể không nói cháo ăn rất ngon, còn ngon hơn ở nhà cậu nấu nữa, lúc này bụng đã sớm kháng nghị nên chén cháo rất mau thấy đáy.