Nhân sâm có nhiều cách dùng.
Có thể dùng trực tiếp để tăng chỉ số của bản thân và nếu nghiền nhuyễn làm nguyên liệu thuốc thì sẽ tạo ra được nước thuốc bậc 10. Người ta còn dùng nó trong quá trình phù phép. Trong quá trình này, năng lượng ma pháp trong nhân sâm sẽ được thêm vào một vật phẩm để tạo thành hiệu ứng đặc biệt.
Nhưng tôi không có dụng cụ cần thiết để làm thuốc, cũng không có quen với ma pháp sư để nhờ phù phép nốt. Vậy nên tôi chỉ có thể ăn hoặc bán nó.
“Ăn thì có chút…”
Củ nhân sâm này có thể bán được khoảng 700 triệu won. Nếu dùng tài khoản ở đại tiệc Violet thì còn không cần lo về lừa đảo, dù phải tốn thêm chút phí. Nếu bán nó bây giờ thì tôi sẽ có thêm tiền đầu tư chứng khoán, sau này sẽ lấy lại được khoảng 4~5 tỉ won. Nhiêu đó thì đủ để mua 7 củ nhân sâm luôn ấy chứ.
“…A, khó quyết định ghê.”
Tương lai không đoán trước được khiến tôi ngày càng lo lắng.
Tôi tạm thời cất nhân sâm vào túi.
Tôi sẽ nghĩ về vấn đề thứ yếu này sau khi tìm được hầm ngục núi Gari.
**
Đứng trước động, tôi phủi bụi đất trên tay. Đám bụi nhẹ bay xuống đất.
“Thì ra đây là lý do mà đến giờ nó chưa bị phát hiện.”
Hít. Hít sâu một hơi, tôi nhìn về phía sau. Cách chân tôi một chút là vách núi dựng đứng.
Hầm ngục núi Gari nằm ngay giữa vách núi, xung quanh phủ đầy rêu và dây leo. Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Dù có dùng Parkour thì cũng rất khó đến được chỗ này. Nếu không có ma pháp trong Dấu Thánh làm chỗ dựa thì chắc tôi cũng còn phải sợ bị ngã xuống núi.
“Hừm.”
Tôi đứng yên nhìn vào hang động tối như mực. Đôi mắt ngàn dặm xua tan bóng tối và dần mở rộng tầm nhìn của tôi. Không lâu sau, tôi tìm được công tắc. Nó là Ma.
Như trong tiểu thuyết gốc, hầm ngục núi Gari là hầm ngục của thây ma. Quái trong này gồm có kỵ sĩ không đầu, nữ linh hồn banshee và các loại thây ma khác từ cấp 9 đến cấp 3 hạ đẳng. Trùm có khả năng là kỵ sĩ tử thần, nên hiện giờ tôi không có cách nào phá đảo được.
Cho dù là Tomer cũng không thể hạ được cả hầm ngục trong lần đầu vào. Kỵ sĩ tử thần là quái cấp 1 thượng- trung. Không có Anh hùng bậc cao thì không thể nào hạ gục được nó.
Xem ra tôi chỉ có thể dừng ở việc biết được địa điểm của hầm ngục. Với sức mạnh hiện tại thì dù là “map ẩn” cũng không th…
“Khoan.”
Tôi nhìn lại vào túi. Củ nhân sâm tôi nhặt lúc trước như đang tỏa ánh hào quang đầy dụ hoặc.
“…”
Map ẩn là không gian tách biệt hoàn toàn khỏi hầm ngục nên hạ nó dễ hơn nhiều so với phá đảo hầm ngục. Thêm nữa, người nào hạ được trước thì sẽ nhận được phần thưởng càng tốt hơn. Trên hết là tôi không muốn suốt ngày lo việc Tomer đến sớm hơn so với cốt truyện.
Như tôi nói lúc trước, phần thưởng của map ẩn là vũ khí bất định hình tên Aether. Vì không có hình dáng cố định, nó dễ bị nhầm với ma pháp dạng đặc. Nhưng cũng chính tính chất này nên Aether mới là vũ khí. Vì không có hình dáng nên nó có thể thay đổi tùy theo ý muốn của người dùng. Thêm nữa, Aether còn là vũ khí dạng tiến hóa.
Dù có phải tốn nhân sâm thì cũng đáng giá lấy nó về.
Tất nhiên, ý tôi không phải là nguyên củ nhân sâm.
Tôi giật ra 3 trong số 7 cái rễ.
===
[Rễ nhân sâm 7 năm]
—Rễ của nhân sâm 7 năm, chứa ma pháp cô đặc.
===
Đầu tiên, tôi thử thay đổi thiết lập của cái rễ.
--Trong 1 giờ, nâng tất cả chỉ số biến thiên lên 4 điểm.
Nếu chính lại tác dụng sẵn có thì chắc không tốn nhiều SP lắm.
[Không đủ SP.]
Nhưng tôi đã nhầm. Có vẻ việc nâng chỉ số bị hạn chế nhiều hơn tôi nghĩ.
Hết cách, tôi đành chỉnh lại thiết lập.
--Trong 30 phút, nâng tất cả chỉ số biến thiên lên 2 điểm.
[Tốn 5 SP. Lưu lại?]
Nhiêu đây có lẽ đủ.
Tôi điều chỉnh 2 cái rễ nhân sâm theo thiết lập trên. Nếu ăn cả hai thì chỉ số của tôi sẽ nâng lên 4 điểm trong 30 phút. Tất cả chỉ số biến thiên, trừ ma phápcủa tôi sẽ ngang với Yoo Yeonha.
Tuy nhiên, cái rễ cuối cùng thì tôi lại sửa thành thiết lập khác.
--Thấm vào ma pháp và nâng cao sức mạnh ma pháp.
[Tốn 5 SP. Lưu lại?]
Tôi nhấn [lưu].
Chừng này là đủ để hạ map ẩn rồi.
Tôi bước vào động đầy tự tin. Ngay khi tôi bước vào, một luồng không khí lạnh lẽo thổi xuyên qua tôi.
“Ự.”
Tôi chuyển bước về phía trước trong lúc cố giữ vững hơi thở.
Xì.
Nghe thấy tiếng động lạ, tôi nép mình vào tường. Thông qua đôi mắt ngàn dặm, tôi nhìn thấy một con ma như ảnh chiếu 3 chiều đang lượn lờ cách đó không xa.
Là công tắc.
Quái tầm này thì tôi không dùng nhân sâm cũng gϊếŧ được.
Tôi lấy ra khẩu Đại bàng sa mạc. Gift siêu thiện xạ đã lên tới cấp 8. Bắn vào tử huyệt của mấy con quái chuyển động chậm như thế còn dễ hơn chống đẩy.
Tôi kéo cò.
Viên đạn cắt ngang không khí và bắn vào con ma. Viên đạn đi xuyên qua người nó mà không gây chút thương tổn nào, nhưng ma pháp trong viên đạn thì không giống vậy. Ma pháp nhắm ngay giữa mắt nó. Tiếp đó, con ma nổ tung thành từng đốm sáng mà chưa kịp kêu tiếng nào.
Ngay lúc đó, một con gió lạ thổi từ hướng khác, cuốn theo những đốm sáng của con ma.
Đó là nơi tôi phải đi. Ánh sáng dẫn đường đến map ẩn. Ở nơi đó sẽ có một phiên bản yếu hơn phù thủy đang chờ tôi. Mắt tôi nhìn theo ánh sáng mờ nhạt. Tôi bắt đầu bước theo.
Sau khoảng 10 phút đi bộ, cuối cùng tôi cũng đến nơi bị tách biệt khỏi hầm ngục.
Một phù thủy đang giữ Aether đứng giữa nơi đó. Tôi lấy laptop ra khỏi túi.
Tít.
===
[Phù thủy]
—Phù thủy Evandel. Sở hữu cơ thể linh hồn và có thể tạo ra ma hạ đẳng.
===
Phù thủy.
Vô số quái vật và ma quỷ xuất hiện sau ngoại tập, nhưng những cá thể như Phù thủy vẫn rất hiếm hoi. Vì rất khó để quái vật bình thường đáp ứng được điều kiển cho Phù Thủy.
Đầu tiên, phù thủy phải có khả năng tạo ra ma quái. Vì phù thủy tạo ra rất nhiều thây ma nên nhà của phù thủy được gọi là “thành lũy”.
Thứ 2, phù thủy phải có cơ thể của con người. Không có cơ thể con người, phù thủy không thể sử dụng ma pháp hoàn toàn.
Cuối cùng, phù thủy phải có trí thông minh ngang bằng với con người, vì nếu không đủ thông minh thì nó không thể phân phối ma quái hiệu quả.
Lý do mà phù thủy trước mặt tôi bị coi là phiên bản yếu hơn vì nó không hoàn toàn đáp ứng được điều kiện thứ 2 và thứ 3.
Tuy nhiên, Evandel sau này sẽ rất nổi tiếng.
Phù thủy trưởng thành rất khó đối phó, nên cách diệt trừ nó hiệu quả nhất là gϊếŧ nó từ khi còn nhỏ, khi trí thông minh của nó chưa phát triển và cơ thể chưa định hình hoàn toàn.
Nhưng trong cốt truyện gốc, Evandel được nuôi dưỡng bởi Ma nhân, bảo vệ nó khỏi áp lực và nguy hiểm bên ngoài. Sau khi trưởng thành và sống độc lập, nó tạo lập thành lũy tại một ngôi trường bỏ hoang ở Suwon.
Thành lũy này, với tên gọi Lâu đài của Evandel, trở thành thành lũy đáng sợ nhất trong lịch sử.
Trong Hiệp hội Anh hùng, người ta thường nói “nó chả khác gì một tòa tháp.”
Nếu gϊếŧ đi phiên bản yếu nhược của Evandel lúc này, tôi sẽ đạt được 2 thứ. Một là Aether, và thứ còn lại là hạt giống của Evandel. Trong cốt truyện gốc, Tomer chỉ lấy Aether, còn hạt giống Evandel thì lại đưa cho nô bộc của Isabel.
Nếu đã định lấy cả hai thì tôi cần phải gϊếŧ Evandel. Nhưng lại có vấn đề nảy sinh…
“…Con bé vẫn còn là trẻ con.”
Vẻ ngoài của nó khiến tôi do dự. Con bé có khuôn mặt nhỏ nhắn và chỉ cao có 140 cm. Bàn tay mềm mại của nó đang bắt véo linh hồn của con ma tôi mới gϊếŧ.
Tomer cũng từng gϊếŧ đứa trẻ này, tôi cũng phải làm như vậy với một đòn tấn công duy nhất.
“Phù.”
Nhưng đây là việc nhất định phải làm. Dù sao tôi cũng là người tạo ra nó.
Sau khi tự an ủi mình, tôi phóng thích ma pháp trong dấu thánh. Một viên đạn không bao giờ đủ để gϊếŧ được Phù Thủy trong cơ thể linh hồn. Dù tôi có bỏ ra bao nhiêu SP thì cũng không thay đổi được sự thật này. Cố làm vậy chỉ là lãng phí SP mà thôi.
‘Thuộc tính ánh sáng, giáo.’
Tôi dồn hết suy nghĩ vào ma pháp trong Dấu thánh. Thuộc tính mong muốn là ánh sáng, còn hình dạng mong muốn là cây giáo.
Tạo thành vũ khí tôi muốn tiêu hao hết toàn bộ ma pháp trong Dấu Thánh, nhưng kích cỡ và độ sắc bén của nó thì đúng là tệ hại. Ngay từ đầu, lượng ma pháp trong Dấu Thánh còn không đủ để tạo thành một mũi tên ra hồn. Nên muốn tạo ra một cây giáo hoàn chỉnh đúng là quá tham.
Nhưng tôi có biện pháp để tăng độ sắc cho cây giáo. Tôi đặt rễ nhân sâm lên cây giáo. Cây giáo nuốt chửng cái rễ, nó to dần lên và sáng bóng hơn.
Sau đó, tôi lại nuốt xuống 2 cái rễ đã hiệu chỉnh trước đó.
Ngay tức khắc, tôi cảm thấy cơ thể mình như được bơm đầy sức sống.
Bốn điểm…Không, có lẽ ít hơn vì tôi dùng 2 cái rễ liền nhau. Dù vậy tôi cảm thấy cơ thể như khác hoàn toàn. Cơ bắp ngập tràn sức mạnh như sắp nổ tung. Cả người nóng ran nhưng lại nhẹ tênh như thể một con quái vật phóng xạ.
Hít thở mạnh, tôi nhìn xuống cơ thể mình. Cơ thể tôi rắn chắc hơn và 5 giác quan trở nên nhạy bén hơn.
Đúng như tôi nghĩ, giáo là loại vũ khí có thể phô ra đầy đủ lực phá hoại của chỉ số được nâng cao.
“…Ha!”
Tôi dùng toàn bộ sức mạnh phóng cây giáo đi. Cây giáo ma pháp thẳng tắp bay xuyên qua không khi như tia chớp. Ngay khi cây giáo rời tay tôi, nó đã đâm xuyên qua đầu Evandel.
--…?
Nhưng Evandel vẫn còn sống. Con bé quay đầu lại nhìn tôi trong khi cây giáo vẫn còn cắm trên đầu. Tôi cảm thấy nỗi sợ không tả khi nhìn cảnh tượng kinh dị trước mắt. Từng dòng năng lượng dần hợp lại giữa hai tay nó. Một linh hồn đầy thù hận dần thành hình.
“Ưm, khoan, chúng ta có thể nói chuyện chút được không?”
--Oa…
Tuy nhiên, ở thời điểm tiếp đó, Evandel dần đổ sụp xuống trong tiếng thét kỳ quái. Năng lượng sống dần biến mất khỏi cơ thể con bé và một hạt giống rơi xuống đất.
“…Đây là giãy chết sao?”
Sau khi bình ổn lại trái tim đang nhảy loạn, tôi bước tới nhặt hạt giống lên.
Sau đó, tôi bước tiếp vào trong bóng tối. Một vũ khí dạng nhớt đang phát ra ánh sáng xanh, đây là thứ đưa Tomer lên vị trí tay sai đắc lực của Wicked.
===
[Aether]
[Thần bí – Không định hình] [Có thể tiến hóa]
Một vũ khí hữu hình nhưng không có hình dạng cố định. Có thể bám vào chủ nhân hoặc vũ khí của chủ nhân để tăng cường sức mạnh.
—Lựa chọn chủ nhân
*Một khi đã chọn được chủ nhân, sẽ không bám vào bất kỳ sinh vật nào khác.
—Tăng cường tố chất cơ thể
*Tăng các chỉ số biến thiên của chủ nhân lên 0.6 điểm.
—Tăng cường vũ khí
*Có thể bám vào vũ khí của chủ nhân để tăng sức tấn công. Riêng Aether cũng có thể tự tạo thành vũ khí. (Cấp hiện tại của Aether trong hình dạng vũ khí – ‘cấp cao’)
—Vũ khí tiến hóa
Các chức năng kể trên sẽ tăng theo chủ nhân. Tùy theo tình trạng thức tỉnh của Aether mà có thể phát triển thêm các chức năng khác.
===
Tôi lấy được vũ khí rồi.
Nhưng không ngờ mọi việc dễ dàng đến vậy.
Cạch cạch cạch—
Một chuỗi tiếng ồn vang lên từ mọi hướng. Các khúc xương dần nối lại thành hình dáng con người, và tôi dần phát hiện mình bị bao quanh bởi những người lính bạch cốt – quái khô lâu
-OoO-