Phần Bổ Sung Của Tiểu Thuyết

Chương 31: Đồng sàng dị mộng (1)

“A...”

Miệng tôi bật ra tiếng rên ngắn. Người tôi chỗ nào cũng đau như dần. Xương của lũ Khô lâu rải rác khắp xung quanh chỗ tôi đang nằm.

Đó là một trận đánh khó nhằn. Dẫu chẳng có chút tài cán cận chiến gì, nhưng tôi lại không muốn phí những viên đạn quý giá cho lũ khô lâu , vậy nên tôi đã biến Aether thành một cái chuỳ để dùng như một vũ khí cận chiến. Giờ khi hiệu ứng của nhân sâm đã biến mất, tôi tự hỏi tại sao mình lại đi làm cái điều trẻ trâu như thế. Dường như một tâm trí mạnh mẽ đến từ một cơ thể khoẻ mạnh là thật.

“Mình hẳn đã chết nếu chúng là hắc khô lâu ...”

Mỗi lần tôi vung cây chuỳ, tôi tiêu diệt ba tới bốn khô lâu trắng. Cơ thể tôi mạnh như vậy đó, thế mà trận chiến vẫn mất tới 25 phút. Nếu những con quái tôi chiến đấu không phải lũ xương trắng hạng cùi… tôi chẳng muốn tưởng tượng tới hậu quả luôn.

“Agh.”

Tôi nâng người mình lên và suy ngẫm trong khi gãi lưng bằng một cái xương của khô lâu.

Tôi đã xoay sở để có được Aether và Hạt giống của Evandel. Đó là thành tựu lớn nhất tôi đạt được kể từ khi bị dịch chuyển vào tiểu thuyết của mình.

Để xác nhận thành tích của bản thân, tôi mở máy tính xách tay lên.

[Một phần của hiệu ứng sâm đã tan vào cơ thể bạn. Sức mạnh và sức chịu đựng của bạn tăng 0,02 điểm!]

[Bạn đã thu được 47 SP.]

Nhưng những gì tôi đạt được từ hệ thống không nhiều. Có phải vì lúc này Aether còn chưa phải là một vũ khí nổi tiếng? Nó chẳng cho nhiều SP.

===

▷Chỉ số biến thiên

[Sức mạnh 2.455]

[Sức chịu đựng 2.545]

[Tốc độ 2,85]

[Nhận thức 3.705]

[Sức sống 2.465]

[Sức mạnh ma thuật 1.925]

===

Nhưng sự tăng trưởng trong những chỉ số biến thiên mới là điều cần lưu tâm. Nhờ Aether tăng mỗi chỉ số 0,6 điểm, chỉ số biến thiên của tôi trông ổn hơn nhiều. Bây giờ những chỉ số quan trọng của tôi đã trên 2, tôi lúc này đã ở cấp độ của một học viên , mặc dù tôi vẫn chỉ ở hạng phía dưới thôi.

“...Tới lúc phải đi rồi.”

Sau khi đánh giá những con số một lát, tôi đóng laptop lại. Đã đến lúc quay trở lại. Tôi không chắc rằng tôi liệu có thể bước đi đàng hoàng hay không, nhưng nếu tôi ở đây lâu hơn và bị một con quái phát hiện, đó sẽ là cái kết của cảu cái tôi này.

Tôi ép cơ thể dặt dẹo của mình đứng lên và bắt đầu quay lại con đường đã dẫn tôi đến đây.

**

10 giờ tối, cuối cùng tôi đã trở lại ký túc xá, vừa đúng trước giờ giới nghiêm.

Tôi thẳng tiến tới phòng tắm ngay sau khi mở cửa và rửa sạch bụi bẩn bám trên cơ thể. Bởi vì công việc vất vả mà tôi đã làm, nước ấm mang lại cho tôi cảm giác sảng khoái.

“Phù”

Sau khi tắt vòi sen, tôi tự lau mình. Tôi có thể thấy 0,6 điểm tăng lên tác động trên cơ thể như thế nào. Ngay cả khi không uốn mình hay nín thở, ở đó vẫn có một cơ bụng sáu múi rõ ràng. Dù vậy, tôi đoán là điều này cũng giống với các học viên khác thôi.

Tôi không ngây ngốc trước gương nữa và ra khỏi phòng tắm.

Sau khi mặc đồ lót vào, tôi đặt máy tính xách tay và hạt giống của Evandel lên trên bàn.

“Mình đã đem nó về, cơ mà...”

===

[Hạt giống của Evandel]

—Có chứa linh hồn của phù thủy Evandel.

===

Khi hạt giống này nảy mầm, ‘Evandel’, Phù thủy của sự tuyệt vọng sẽ được sinh ra. Tên hiệu của cô ấy khiến cô nghe có vẻ xấu xa, nhưng nếu được sử dụng một cách chính xác, cô có thể trở thành một đồng minh giá trị. Môi trường nơi chúng lớn lên là điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy bất kỳ sinh vật nào. Vì vậy, tôi phải nuôi cô ấy thật tốt.

Cho hạt giống ăn thì đơn giản. Thay vì nước, tôi chỉ phải cho nó một lượng máu nhỏ. Tính cách và sự phát triển của phù thủy phụ thuộc vào nguồn cho máu. Máu của Chae Nayun, hay Kim Suho sẽ là tốt nhất, nhưng có được chúng chẳng dễ dàng gì.

“Đành đựng nhóc lại vậy.”

Tôi bọc hạt giống của Evandel trong một chiếc khăn tay và cất vào ngăn kéo. Chae Nayun và Kim Suho là những công dân kiểu mẫu thường xuyên hiến máu. Có lẽ, tôi có thể làm một số thủ thuật để có được gói máu của họ.

Tiếp theo, tôi truy cập vào đồng hồ thông minh của Chae Nayun, để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai.

Thật trùng hợp, cô ấy hiện đang nói chuyện với Sven.

===

Sven: [Cậu sẽ đến câu lạc bộ vào ngày mai, phải không?]

[Ừ, khi nào chúng ta gặp nhau?]

Sven: [Hãy đến Cổng vào lúc 4 giờ.]

[Sao sớm thế?]

Sven: [Nơi hẹn gặp là ở Gangwondo, thế nên hãy cược xem ai sẽ gϊếŧ nhiều hơn trước khi những đàn anh khóa trên tới đê!]

[Được, nghe hay đấy.]

===

Nhìn qua, họ có vẻ đã trở nên khá thân thiết. Thời gian buổi gặp là 5 giờ chiều. Theo thông báo của câu lạc bộ, nhưng Sven đã yêu cầu gặp sớm hơn một tiếng.

4 giờ chiều.

Sau khi ghi nhớ thời gian vào trong đầu, tôi truy cập Đại tiệc Violet để bán củ nhân sâm tôi nhặt được. Giá cổ phiếu Mã thồ chủ nhân đã tăng lên. Tôi muốn mua thêm trước khi quá muộn.

[Nhà đấu giá trực tuyến Violet]

[Vật phẩm buôn bán]

[Mô tả - Nhân sâm 7 năm tuổi được đào từ núi Gangwondo.]

[Vui lòng đặt vật phẩm trên Cổng để thẩm định.]

Một hình ba chiều tròn chiếu ra khỏi màn hình laptop. Khi tôi đặt nhân sâm lên nó, nó sẽ được chuyển đến trung tâm thẩm định Đại tiệc Violet , và vật phẩm sẽ được bán đấu giá sau khi việc thẩm định hoàn tất.

Tôi không thể giải thích công nghệ này hoạt động như thế nào. Một Cổng không gian được tạo ra từ kỹ thuật ma thuật, nhưng tôi không biết làm thế nào nó có thể được chiếu từ xa. Công nghệ hiện đại chưa đủ tiên tiến để đạt được một kỳ tích như vậy.

Nhưng Đại tiệc Violet có thể làm được.

Lý do rất đơn giản. Bản thân Đại tiệc Violet đã là phần thưởng của “Tháp thông tin”.

Giống như sách giáo khoa đã viết, những Tòa Tháp cho phần thưởng vượt xa tưởng tượng của mọi người.

[Mặt hàng đã được vận chuyển. Kết quả thẩm định sẽ được đưa ra trong vòng 24 giờ tới.]

Sau khi thấy nhân sâm biến mất trong Cổng, tôi đóng laptop lại.

**

Thứ Năm, 3:30 chiều.

Tôi mặc quần áo trước khi quá muộn. Nhờ thuốc hồi phục mệt mỏi bản nâng cấp, tôi đã ở trạng thái đỉnh cao. Bây giờ, tôi chỉ cần “tình cờ” bắt nhóm với Sven và Chae Nayun, rồi ngăn họ ở cùng nhau. Tôi muốn đuổi Sven ra nếu có thể, nhưng điều đó vượt quá khả năng của tôi.

Tôi rời ký túc xá và tới trạm xe. Một chiếc xe buýt đến không lâu sau đó, nhưng tôi đã bỏ qua nó. Tôi phải đợi một người. Thật may sao, có thể nhận ra cô ấy từ cách đây một dặm.

Cứ như lúc này, khuôn mặt cô làm rạng ngời bất cứ nơi nào cô đi qua.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Chae Nayun ít nhất thừa nhận sự tồn tại của tôi. Tôi nghiêng đầu một cách thờ ơ.

Sven đã chờ sẵn ở Trạm Dịch chuyển, nhưng tôi biết Chae Nayun sẽ đến muộn. Tính cách của cô là vậy mà, và tôi cũng đã xem qua tin nhắn cô ấy gửi cho Sven.

“Sao cậu không lên xe buýt đi?”

Chae Nayun hỏi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nao núng. Thì ra cô ấy cũng đã thấy tôi đợi xe buýt. Nghĩ lại thì, Chae Nayun cũng có đôi mắt tốt mà.

“Tôi đã lưỡng lự. Tôi tới quá sớm, thế nên còn quá nhiều thời gian cho đến khi buổi họp mặt câu lạc bộ bắt đầu. Tôi chỉ định qua đó, vì tôi chẳng có gì hay ho hơn để làm cả.”

"Ồ? Cậu đang ở câu lạc bộ nào?

"Săn bắn."

"Săn bắn? Tôi cũng trong đó luôn, mà tôi không nhớ đã thấy cậu...”

Xe buýt đến trong khi Chae Nayun đang nói. Tôi nhảy vào, rồi Chae Nayun theo sau.

“Tôi đã không tới buổi định hướng. Có lẽ đó là lí do.”

Tôi nói trong khi buông mình xuống ghế.

"… Hiểu rồi."

Chae Nayun ngồi đối diện tôi. Sau đó, cô ấy liếc nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ trước khi mở miệng.

“Cậu tham gia bao nhiêu câu lạc bộ? Tôi nghe Yeonha nói rằng cậu ở trong câu lạc bộ của cô ấy.”

"Ba."

“Ồ, đúng là phí thời gian.”

“Cậu cũng trong hai câu lạc bộ còn gì.”

“Tôi…Thế thì làm thao?”

Tôi gượng cười trước khi nhắm mắt lại. Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Chae Nayun dường như cũng có ý định kết thúc cuộc trò chuyện.

Không nói chuyện trong suốt phần còn lại của chuyến xe buýt, Chae Nayun và tôi đã tới Trạm Dịch chuyển. Tôi có thể thấy Sven ở đằng xa. Hắn ta chạy về phía xe buýt ngay khi nhìn thấy nó, nhưng hắn dừng lại trong giây lát khi nhìn thấy tôi. Cơ mà chẳng mấy chốc, hắn bước tới cùng với một nụ cười.

“Cậu đã đến sớm hơn tớ mong đợi.”

“Mhm. À phải rồi, Sven, cậu biết cậu ấy, phải không? Cậu ấy là người đã giúp chúng ta trước đây. Kim Hajin.”

"Phải, tớ biết. Ê này."

Sven đưa tay ra và tôi bắt lấy nó. Sven đã cố gắng buông tay ngay lập tức, nhưng tôi không cho phép hắn. Tôi nắm chặt tay hắn và nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Đôi mắt đen, vô hồn. Gift quan sát của tôi nhòm vào trong con ngươi hắn. Tôi có thể thoáng thấy năng lượng tà ác của Asmodeus.

"Này, cậu làm cái gì thế hả?"

Chae Nayun bước tới và tách tôi ra khỏi Sven. Mà không, cô ấy tách Sven khỏi tôi mới đúng.

“Sao cậu lại định đánh nhau?”

Cô ấy mạnh bạo chộp lấy tôi. Tôi quay lại mà không nói gì rồi đi tới lối vào Trạm Dịch chuyển.

Tôi không lành nghề lắm trong việc phân biệt trạng thái của bọn Ma nhân. Nhưng Sven chắc chắn đã đến bờ vực nguy hiểm. Tôi có biết một cách dễ dàng bằng cách nhìn vào máy tính xách tay của mình.

[Trong truyện gốc, hắn ta chết sau khi nổi điên mà không làm được bất cứ điều gì.]

[Thiết lập đã được sửa đổi - Tăng khả năng tự kiểm soát và sức mạnh tinh thần để giúp cậu ta kiểm soát tốt hơn sức mạnh của Asmodeus.]

**

Chúng tôi đến một khu dân cư ở Gangwondo. Vì Gangwondo có mật độ mana cao, có rất nhiều quái vật và động vật hoang dã. Do đó, câu lạc bộ săn bắn, Leonidas, đã có được sự hợp tác của chính quyền địa phương và người dân để săn bắn trong khu vực này. Bằng cách săn bắn động vật hoang dã thường xuyên xâm chiếm khu dân cư, các học viên sẽ giúp đỡ công dân trong khi tận hưởng sở thích của họ.

“Các cậu đã gặp nhau trên đường tới đây à?”

Tại nơi gặp mặt của câu lạc bộ, Sven hỏi Chae Nayun.

“Ừa.”

Chae Nayun nheo mắt và quan sát những chuyển động của Kim Hajin. Cậu ta đang ngồi trên một tảng đá và nhìn vào đồng hồ của mình.

Cậu cứ làm như vậy. Trong khi vờ quên đi mọi thứ xung quanh, cậu ta tiếp tục lảng vảng quanh họ.

“Chẳng phải nhìn cứ như cậu ta đang bám theo bọn mình sao?”

“Ừ.”

“...”

Sven nhìn chằm chằm vào Kim Hajin một lúc trước khi tiếp tục.

"Cẩn thận đấy."

"Về cái gì?"

“Cậu đã nghe về việc những học viên mất tích gần đây, phải không?”

“Cậu ta sẽ không làm những chuyện như vậy đâu.”

"Nhưng…"

“Cậu ta có chứng cứ ngoại phạm.”

Suốt thời gian được ước tính trong vụ của nạn nhân thứ ba, đã có một bản ghi về việc Kim Hajin sử dụng Cổng Dịch chuyển. Vì vậy Chae Nayun đã đề nghị Kim Hajin vào nhóm điều tra Ma nhân. Rốt cuộc, Yoo Yeonha, người được biết đến với sự đánh giá khách quan của cô, đã ca ngợi thị lực của cậu ấy.

"Thật á?"

“Hừm...”

Chae Nayun chìm vào suy nghĩ khi cô xoa xoa cằm.

Mặc dù cậu ta không phải là một nghi phạm trong vụ án, nhưng thực sự có điều gì đó kỳ lạ ở cậu. Thậm chí ngày hôm nay, Kim Hajin rõ ràng đã bỏ qua một chiếc xe buýt để đi chiếc tiếp theo với tôi.

"...Chắc không phải cậu ấy thích tôi đâu, tôi nghĩ vậy."

Nhưng nghĩ về việc đó bây giờ, nó không hoàn toàn vô lý.

Nhắc tới anh trai tôi chỉ để có được sự chú ý của tôi, tất cả đều có vẻ hợp lý. Chưa kể, lập trường hung hăng khác thường mà cậu ấy tỏ ra với Sven ngày hôm nay...Ồ, và thậm chí trước đó, tại Bảo tàng Vũ khí Quốc gia, đồng đội của cậu ta đáng lẽ phải là Yoo Yeonha, nhưng cậu đã ở chỗ bảo tàng vì lí do nào đó.

Tất nhiên, lúc này nó chỉ là nghi ngờ. Nhưng nếu đó thực sự là ý định của cậu ấy, vậy thì cậu ấy đã đi sai hướng rồi. Cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó bằng cách quấy rối họ thật kinh tởm và xấu hổ, và bí mật theo dõi ai đó xung quanh không khác gì bọn bán đuôi cả.

“...Nah, không thể nào.”

Chae Nayun lắc đầu và thoát khỏi những nghi ngờ trong lòng.

Việc đó là vô nghĩa. Cô thậm chí chẳng thể nhớ rằng họ đã gặp nhau trước sự kiện bảo tàng.

Tất nhiên, cô biết có rất nhiều chàng trai đã phải lòng cô. Không nhiều lắm, chỉ đủ nhét vừa một chiếc xe tải... Nhưng mà...

“Nhìn này, những người khác đây rồi.”

Ngay lúc đó, Sven chỉ về phía trước. Chae Nayun giật mình và ngước lên.

Người lãnh đạo câu lạc bộ săn bắn và những học viên năm nhất, năm hai đang đi tới.

**

[546.000.000]

12 giờ sau khi bắt đầu phiên đấu giá, củ nhân sâm của tôi đã được bán. 546 triệu won. Ngay cả sau phí đấu giá 11%, nó đã gần 500 triệu won. Đó là còn mất bốn cái rễ nữa đấy (tôi đã cắt một cái khác phòng trường hợp khẩn cấp). Giờ nếu mình chơi tất tay vào cổ phiếu thì…

“Giờ thì mọi người hãy tới gần đây nào!”

Một giọng nói vui vẻ vang lên. Tôi quay về hướng giọng nói. Chủ tịch câu lạc bộ và các thành viên khác đã đến.

Sự kiện hôm nay cuối cùng cũng bắt đầu.

Nhưng thành thật mà nói, tôi không biết nhiều về sự kiện ngày hôm nay. Tôi chỉ viết kết thúc một cách đại khái thôi.

[Chae Nayun bị thương nặng bởi một tên Ma nhân điên loạn, và Sven tan thành cát bụi.]

Chuyện là vậy đó. Toàn bộ mục tiêu của sự kiện này là khiến Kim Suho nghĩ về Chae Nayun.

Vì sự kiện hôm nay, Kim Suho sẽ nhầm tưởng rằng Chae Nayun là mục tiêu của Ma nhân, và trong khi mọi người chú ý đến Chae Nayun, Yoo Yeonha sẽ bị bắt cóc. Chuyện sẽ diễn biến kiểu vậy.

Nhưng vấn đề lớn nhất là Sven đã thay đổi so với cốt truyện gốc. Hắn trở nên bình tĩnh và công phu hơn. Vì hắn ta có thể sử dụng sức mạnh của Asmodeus tốt hơn, Chae Nayun có thể sẽ ở trong tình cảnh gian nguy hơn.

“Thật tốt vì lại được gặp mọi người. Một lần nữa, câu lạc bộ săn bắn của chúng ta sẽ giúp người dân bằng cách săn các động vật hoang dã, đó gọi là một đá chọi hai con nhạn.”

Chủ tịch lắm mồm của câu lạc bộ bắt đầu bài phát biểu của mình.

“Ồ, nhân tiện, cậu là ai nhỉ? Tôi không nhớ là đã nhìn thấy cậu trong buổi định hướng.”

Nhưng đột nhiên, anh ta dừng lời nói và hỏi tôi.

“Tôi là Kim Hajin. Tôi không thể tham dự buổi định hướng do vấn đề cá nhân.”

“À, ổn thôi. Chúng tôi cũng chẳng làm gì nhiều trong buổi định hướng. Còn hôm nay…"

Tôi tìm Chae Nayun trong khi bơ gã chủ tịch câu lạc bộ. Tôi tìm thấy cô ấy gần như ngay lập tức, nhưng tôi nhảy dựng trong sự ngạc nhiên.

Chae Nayun cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chằm chằm, với một cái nhìn đáng ngờ.

-OoO-