Phần Bổ Sung Của Tiểu Thuyết

Chương 29: Tên Ma nhân và Núi Gari (2)

11 giờ tối.

Tôi cuối cùng cũng quay trở lại phòng của mình sau 12 giờ bắt đầu Thử thách Hầm ngục Giả lập.

Cube thông báo rằng sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ thay vì kêu gọi cảnh sát bên ngoài, hoặc Anh hùng hay Hiệp hội Anh hùng. Đó là vì chưa một học viên nào bị gϊếŧ hại hay thương tổn cả.

Nói cách khác, đám Ma nhân đút lót cho giới cao cấp của Cube đã thành công trong việc che giấu vụ việc này. Người ngoài sẽ chỉ can thiệp điều tra sau khi "vụ việc thứ hai" xảy ra.

"…May thật đấy."

Dù sao thì, Trung tâm Thể hình đã đóng cửa vì vụ việc, nên giờ tôi đang nằm thu lu trong phòng với cái laptop của mình.

[Vận may lạ thường đến, ngăn chặn được cái bẫy phục kích!]

[Thoát Chết trong Gang tấc (1/9) - Một chỉ số đặc biệt, tích tụ may mắn, đã được mở khóa một phần!]

Đúng như tôi nghĩ, tôi tránh được mũi tên độc đó hoàn toàn là nhờ may mắn. Vì nó, chỉ số "tích tụ may mắn" đã được mở khóa.

Một chỉ số đặc biệt là… Trước tiên phải giải thích cách vận hành của chỉ số đã.

Trong thế giới này, chỉ số được chia ra làm ba loại chính: chỉ số biến thiên, chỉ số bất biến, và chỉ số đặc biệt.

Chỉ số biến thiên và bất biến là thứ mà con người sinh ra đã có. Kể cả là một đứa bé sơ sinh cũng có chỉ số sức mạnh, sức mạnh ma thuật, sức sống, thông minh, và các chỉ số cơ bản khác.

Nhưng chỉ số đặc biệt là thứ mà hầu như ai cũng không có. Ví dụ, mọi người đều có sức mạnh ma thuật bẩm sinh, một sức mạnh để vận hành mana. Nhưng họ không bẩm sinh có "điều khiển ma lực" và "sức mạnh tinh thần", những yếu tố cần thiết để đánh thức và sử dụng ma lực. Hai năng lực này đều là bắt nguồn từ một năng lực bẩm sinh và sự nỗ lực liên tục.

Dó đó, các học viên thường có số lượng chỉ số đặc biệt khác nhau. Hầu hết đều có hai chỉ số cơ bản - "điều khiển ma lực" và "sức mạnh tinh thần". Còn Kim Suho thì có thêm "kháng cự", và Chae Nayun có thêm "trực giác".

“…Hừm.”

[Tích tụ may mắn - 11%]

Và tôi cũng vừa mới có thêm một chỉ số.

Chỉ mới mở khóa được 11% thôi, nên tôi chẳng làm ăn gì với nó được. Thêm nữa, chẳng có tí lời giải thích nào về cái chỉ số này nên tôi còn chẳng biết là nó có tác dụng quái gì.

‘Kệ, rồi mình sẽ biết thôi ấy mà.’

Vấn đề lớn hơn là Sven. Tôi cần biết được hắn ta định làm gì. Chắc chắn mục tiêu là Chae Nayun, và khả năng cao là hắn ta sẽ mất kiểm soát khi được ở riêng với cô nàng. Suy cho cùng, một trong những tác dụng phụ của Khế Ước Ma nhân là khuếch đại những cảm xúc và khát khao ám ảnh.

Tôi có nên báo cho Chae Nayun không?... không.

Tôi mở laptop ra. Có lẽ đây là phạm pháp… không, gần như chắc chắn đây là một tội ác, nhưng tôi không còn cách nào hết.

Tôi sử dụng chức năng Truy Cập Internet của laptop để đột nhập vào smartwatch của Chae Nayun. Chỉ cần bỏ ra một chút SP mà thôi.

[Chae Nayun → Kim Suho]

[Này, đang làm gì đấy?]

[Shin Jonghak → Chae Nayun]

[Này, cậu muốn ra ngoài ăn khuya chút không?]

Vô số các tin nhắn liên tục được gửi đến và đi, và tôi cố hết sức để phớt lờ chúng. Cuộc trò chuyện duy nhất tôi muốn tìm là cái của Sven.

Đúng là Chae Nayun có khác, cô ấy nhận được tin nhắn từ hàng đống nam sinh và cả nữ sinh. Lướt xuống một lúc lâu tôi mới nhìn thấy cái tên Sven.

===

Sven: [Hôm qua xin cảm ơn cậu.]

[Ừ, cậu cũng đã làm rất tốt. Mà này, cậu vẫn dùng cách nói trang trọng đấy à? Nghe khó chịu lắm.]

Sven: [Vậy sao? Thế thì tớ sẽ nói bình thường vậy.]





Sven: [Tớ nghe là tuần này câu lạc bộ săn bắt sẽ tới Gangwondo. Đi săn chung với tớ nhé?]

[Được chứ.]

===

Đó là một cuộc trò chuyện bình thường giữa các đồng học, nhưng tin nhắn cuối cùng của Sven khiến tôi chú ý.

"Tuần này, câu lạc bộ săn bắt"

"Đi săn chung"

Trong cốt truyện gốc, đó cũng là ngày mà Sven hóa điên.

Đúng lúc đó…

[Hajin.]

Smartwatch của tôi nhận được một tin nhắn. Nhìn qua tên người gửi, tôi bắt đầu hiếu kỳ.

Đó là Kim Suho.

[Thứ Bảy tuần này cậu có rảnh không?]

"Chuyện quái gì thế nhỉ?"

Tại sao Kim Suho lại đột ngột liên hệ với tôi? … Oh, là vậy sao.

Vì để điều tra nội bộ vụ việc lùm xùm vừa rồi, Cube quyết định chọn ra những học viên đáng tin cậy nhất của mỗi khối để săn lùng kẻ phạm tội. Các tân sinh tiêu biểu được chọn không ai khác ngoài Shin Jonghak, Kim Suho, và Chae Nayun.

"…Nhưng thế này có hơi sớm không nhỉ?"

Tôi không biết ngày giờ chính xác, nhưng tôi nhớ là việc này chỉ xảy ra vào khoảng đầu tháng Tư. Hiện giờ vẫn đang là cuối tháng Ba. Đội điều tra đã được thành lập sớm hơn tôi tưởng. Cơ mà tôi chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại liên lạc với tôi nữa.

[Gì thế?]

[Tôi chưa thể nói với cậu được. Tôi sẽ kể cậu nghe một khi chúng ta trực tiếp gặp mặt. Hiện giờ thì cậu chỉ cần biết là Chae Nayun đã đề cử cậu thôi.]

“Chae Nayun?”

Vì cớ gì mà Chae Nayun lại đề cử tôi chứ? Vì tôi tinh mắt à?

Tôi do dự. Thời gian gặp mặt không ổn lắm. Tôi định đến Hầm ngục Núi Gari vào thứ Tư và câu lạc bộ săn bắn thì diễn ra vào Thứ Bảy vì hai ngày đó không có tiết học.

Tôi trả lời.

[Thứ Bảy tôi bận, nhưng Thứ Sáu thì rảnh.]

[Được, chúng tôi có thể gặp cậu vào ngày đó.]

Kim Suho lập tức đáp lại.

"…Rồi, mình càng gần với cốt truyện thì càng tốt mà."

Tôi đáp "ok" và trở lại với cái laptop.

Tiếp theo, trên danh sách là tài khoản mạng xã hội truyền thông của Sven.

**

Gangwondo là dãy núi lớn nhất Hàn Quốc. Vùng này bao gồm Núi Baekdu, nơi được biết đến với sinh lực dồi dào và các ngọn núi khác như núi Kumgang, nơi giàu năng lượng tâm linh . Do đó, các võ sĩ gọi khu vực này là ‘Thánh địa của dân tập huấn".

Bởi vì sinh lực và năng lượng tâm linh dồi dào ở vùng núi Gangwondo , nó đã thu hút tất cả mọi loại người bao gồm các thợ săn, kẻ săn trộm, Anh hùng và lính đánh thuê.

Trong số này có một loại nghề nghiệp đặc biệt là thợ đào nhân sâm.

Thợ đào nhân sâm là người tìm kiếm quanh núi để tìm sâm. Họ không đủ mạnh để chiến đấu với quái vật, nhưng họ đi khắp thế giới để tìm kiếm nhân sâm với khứu giác và đôi mắt cực kì tinh anh .

Nhân sâm có ở mọi quốc gia trên thế giới, nhưng nhân sâm đắt tiền nhất chỉ có ở Bán đảo Triều Tiên. Do vậy, thợ đào nhân sâm là một nghề phổ biến ở Gangwondo.

Kim Yunjoon cũng là một thợ đào nhân sâm.

Nhân sâm Gangwondo vẫn được bán với giá cao ngất trời ngay cả khi chúng còn non, vì chúng có thể làm tăng lượng ma năng trong cơ thể. Kim Yunjoon không thực sự hiểu điều đó có ý nghĩa ra sao, nhưng y đã dành 10 năm cuộc đời ở dãy núi Gangwondo nguy hiểm đầy rẫy quái vật này để đào ra tiền.

Đã một năm rồi y chưa tìm thấy thêm một củ nhân sâm nào. Cái cuối cùng là một nhân sâm 4 tuổi. Nói cách khác, y đã không kiếm được thu nhập gì trong một năm, nhưng vì đã nhận 300 triệu won từ củ nhân sâm gần nhất, gia đình y đã không phàn nàn gì nhiều.

Hôm nay chính là lần thứ 20 Kim Yunjoon leo lên Núi Gari.

“…Hửm?”

Vẫn như mọi khi, y cúi đầu bước đi. Khi ngẩng đầu lên lau mồ hôi thì y phát hiện ra một chàng trai trẻ. Chàng trai không xấu cũng chẳng đẹp trai. Chỉ đơn giản là rất bình thường. Tuy nhiên, cơ thể của cậu ta dường như khá là săn chắc, rất có thể là do các cơ bắp nổi cuộn trên tay chân của cậu. Đây là một đặc điểm ngoại hình chung của các thợ đào nhân sâm.

Cậu ta cứ liên tục bước đi, dừng lại, nhìn vào bản đồ, và lại bước đi.

"Một thợ đào nhân sâm khác. Nhưng nhân sâm đâu có ở trên bản đồ. Cậu ta hẳn là mới vào nghề."

Kim Yunjoon cười toe toét và đi về phía cậu. Chàng trai quay lại vì nhận ra sự hiện diện của y.

Kim Yunjoon hỏi thẳng đuột.

"Cậu cũng là một thợ đào nhân sâm à?"

Chàng trai kinh ngạc nhìn y, rồi lắc đầu.

"Không, cháu chỉ đang tìm một địa điểm thôi ạ."

Cậu ta giấu tấm bản đồ ra sau lưng. Kim Yunjoon cảm thấy hành động này khá là dễ thương.

"Haha, tôi hiểu là cậu đến từ đâu, nhưng cứ dán mắt vào bản đồ thì còn lâu mới tìm được một củ nhân sâm đó."

"…Vâng?"

"Không biết cậu lấy nó từ đâu, nhưng đừng quá tin vào bản đồ. Có Trời mới biết nhân sâm đang ở đâu thôi."

"Sao cơ?"

Chàng trai nghiêng đầu. Kim Yunjoon có rất nhiều điều muốn nói với người đào nhân sâm mới làm quen này. Y cảm thấy đó là trách nhiệm của mình như một thợ đào nhân sâm chuyên nghiệp.

Kim Yunjoon bắt đầu kể lể kinh nghiệm làm việc của mình và cho cậu thấy thiết bị tân tiến y mang theo. Y giải thích cách đào để tránh làm hỏng nhân sâm, sau đó cho cậu coi ảnh chụp của vợ và đứa con trai 13 tuổi trước khi bật cười và vỗ vào vai chàng trai.

"Khi thấy những thanh niên trẻ tuổi leo lên núi, tôi luôn nghĩ rằng họ đang mơ mộng về một núi tiền. Dám lao vào núi với cái suy nghĩ non nớt như vậy thật đúng là tự tìm đường chết. Thứ lỗi cho tôi vì nói ra điều này, nhưng tôi hy vọng những gì tôi nói sẽ hữu ích với cậu."

"A… vâng ạ."

Chàng trai thất thần gật đầu. Kim Yunjoon có thể cảm thấy một sự ngưỡng mộ và tôn trọng sâu sắc trong đôi mắt của cậu con trai. Chỉ cần thế thôi đã khiến cho nỗ lực của y trở nên đáng giá.

"Vậy bảo trọng nhé. Chúc cậu may mắn. Thực ra thì tôi hy vọng là cậu có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh với tôi kìa. Đừng quên lời khuyên của tôi đấy nhé."

Kim Yunjoon bước qua cậu trai. Đề phòng cậu nhìn theo bóng lưng mình, y giơ tay lên vẫy chào.

*

“…”

Tôi nhìn chằm chằm vào lưng của người đàn ông. Sau đó, tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. 30 phút đã thấm thoắt trôi qua rồi.

"Gã quái nào vậy?"

Tôi đã lãng phí thời gian chỉ vì một kẻ lắm chuyện. Tôi muốn bổ đôi y ra lắm, nhưng lại do dự vì nghĩ rằng y có thể là một nhà thảo dược học nổi danh.

Nhưng tôi không thấy bất cứ điểm gì đặc biệt từ những bức ảnh y cho tôi xem hoặc từ hình dáng bên ngoài của y. Có vẻ như y thực sự chỉ là một thợ đào nhân sâm bình thường.

"Mình nghĩ là lối này…"

Tôi nhìn vào bản đồ của mình một lần nữa. Tấm bản đồ chỉ đường vào Hầm ngục núi Gari, được lấy ra từ Chân Thư. Quyển sách cứ như một chiếc đèn thần vậy, chỉ cần hỏi, "Hầm ngục Núi Gari ở đâu?", và nó cho tôi cái bản đồ này.

Thực ra, cái bản đồ hiển thị vị trí của tôi, gần giống như máy GPS vậy.

Nhìn vào bản đồ, tôi tiếp tục tiến đến vị trí của Hầm ngục.

Sau khoảng 10 phút đi bộ…

"Úi!"

Thụp.

Tôi vấp phải gì đó là ngã uỵch xuống đất.

"Aa, lại cái gì nữa?"

Tôi đứng dậy sau khi vấp ngã một cách thảm hại. Có một thân cây gì đó quấn quanh chân tôi. Lúc đầu, tôi hoảng sợ vì nghĩ rằng đó là một loại quái vật dạng thực vật, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, tôi nhận thấy nó chỉ là một thân cây bình thường.

"Phù, sợ vãi."

Tôi kéo thân cây ra. Dường như nó không có quá sâu nên tôi không phải vận chi sức .

Nhưng khi kéo cái thân cây ra khỏi mặt đất, một thứ gì đó trông như rễ hoa chuông lòi ra.

"Cái gì thế này?"

Tôi vứt cái rễ xuống đất. Tôi phủi bụi trên quần áo và tiếp tục bước đi, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra điều mà gã đàn ông lúc nãy nói.

Nhân sâm.

Tôi nhìn vào cái rễ một lần nữa. Bây giờ nhìn lại, nó trông giống như một cây khoai ma. Tôi lấy laptop ra và đọc phần mô tả cái rễ trước mặt tôi.

===

[Nhân sâm 7 tuổi]

—Một loại cây tự cung cấp ma lực bằng cách ngưng kết sinh lực và năng lượng tinh thần. Đem đến hiệu quả rất mạnh dù cho bạn có dùng nó ra sao.

—Một vật phẩm quý giá giàu dinh dưỡng.

===

“…”

Cạn cmn lời. Tôi cần phải nói gì đó, nhưng tôi kinh ngạc đến câm nín luôn rồi.

Vì thế, tôi chỉ thì thầm trong nội tâm.

Trúng độc đắt rồi.

-OoO-