Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Xin Được Bao Nuôi

Chương 3.2: Ông đây thèm đàn ông

“Lisa? Thay vì cậu đi tìm bà mối chi bằng trực tiếp tham gia một Group cao cấp nào đó bán thân đi cho rồi.” Amy nhìn lướt sang Ngụy Minh Chinh đang ngồi xoa xoa bóp bóp đùi cô sau đó tiếp tục nói: “Hơn nữa, tốt xấu gì cậu cũng đường đường là một ảnh đế, đừng để bản thân rớt giá đến vậy có được không!”

“Cái rắm! Cái danh ảnh đế đã sớm chẳng còn giá trị gì nữa rồi, mấy năm nay tôi chẳng có lấy một tác phẩm nổi bật, thêm vài năm nữa không cần antifan ra tay, ngay cả tôi cũng chẳng còn mặt mũi gì tự xưng bản thân là ảnh đế nữa rồi.” Trình Quân Nhiên vừa lật tay ngắm nghía vừa nói.

“Không phải lão Ngụy nhà tôi có giới thiệu cho cậu một vị con riêng nào đó rồi sao?” Amy xoay tròng mắt vòng vòng nói.

Trình Quân Nhiên nhớ lại Cỗ Nghiễn Đoan, trên mặt lại xuất hiện cảm giác nóng hổi thẹn thùng.

“Được rồi, vừa hay bên kia vừa gửi đến một tấm thiệp mời tham dự một buổi tiệc tối, tôi đang mang cái bụng lớn này cũng không tiện đi gặp người ngoài, anh đi cùng với lão Ngụy nhà tôi đi.” Amy thấy Trình Quân Nhiên ở đầu dây bên kia không nói lời nào, liền biết chắc là hắn cũng có hứng thú.

“Chuyện này... Như vậy thì ngại quá, tôi... Có phải là chủ động quá mức rồi không?” Trình Quân Nhiên đúng là muốn thật, nhưng vẫn còn hơi xấu hổ.

“Có đi hay không? Con tôi đạp tôi đòi đi ngủ rồi.” Amy dứt khoát hỏi một câu.

“Đi, đi!” Trình Quân Nhiên vội vàng trả lời.

“Oki, cúp máy đây, sau này còn gọi điện thoại vào đêm hôm khuya khoắt thế này nữa, chờ tôi sinh con xong, sẽ bắt cậu đến nhà tôi chăm tôi ở cữ.” Amy nói xong thì vứt điện thoại cho Ngụy Minh Chinh.

Ngụy Minh Chinh nói thêm một câu: “Để con trai tôi trừng trị tên yêu tinh nhà anh!” Sau đó cũng cúp điện thoại.

Trình Quân Nhiên hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu nói này, hắn ngồi trên giường thầm suy nghĩ, nghĩ đến cơ thể kia của Cố Nghiễn Đoan, một luồng khí nóng lại tràn đến.

Hắn lăn qua lộn lại mấy vòng ở trên giường, Trình Quân Nhiên bắt đầu lấy mỹ phẩm ra skincare cho bản thân.

Dù sao giờ cũng là nửa đêm, hắn làm này làm kia rồi không biết ngủ thϊếp đi từ bao giờ.

Ngày hôm sau, đến công ty họp, rồi đi chụp vài tấm hình, Trình Quân Nhiên mau chóng rời đi.

Quần áo bên ngoài thì còn đỡ, cũng được xem là đồ hiệu, Trình Quân Nhiên lăn lộn trong giới giải trí bao năm nay, phong cách ăn mặc rất được công chúng khen ngợi, chỉ là qυầи ɭóŧ bên trong lại khiến hắn phạm phải chuyện xấu.

Quần chữ T quá gợϊ ȶìиᏂ, đạn thì vẫn ổn, nhưng mặc vào lại không thoải mái lắm, cuối cùng chọn một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen trắng bị khoét một lỗ.

Đứng trước gương ngắm nghía cơ thể của mình, hình như cơ ngực có hơi nhỏ? Trình Quân Nhiên gãi gãi ngực mình, bất chợt nghĩ đến Cố Nghiễn Đoan rồi lại bắt đầu lo lắng các kiểu. Cuối cùng cũng đã đến lúc chạng vạng tối, Ngụy Minh Chinh lái xe đến đây, toàn thân hắn mặc một bộ đồ vest màu đen, mái tóc ngắn rất có thần thái.

Trình Quân Nhiên nhịn không được có chút kinh ngạc nói: “Ăn mặc như này, nhìn hai đứa mình cũng xứng đấy nhỉ.”

Ngụy Minh Chinh nhìn lướt qua Trình Quân Nhiên, hắn mặc một bộ đồ Vest màu xám, một chiếc chân dài vắt ngang, phô bày hết vẻ đẹp hoàn mỹ từ đôi chân hắn, bộ đồ Vest có hơi bó eo, thế nên bờ mông quyến rũ lồ lộ ra.

Tóc vẫn chải ngược như bình thường, cổ áo trống không không đeo cà vạt, ngược lại lại đổi thành một chiếc khăn quàng cổ xanh xanh đỏ đỏ, khiến người khác vừa nhìn hắn có thể nghĩ rằng hắn chỉ mới hai bốn hai lăm tuổi.

“Anh có lạnh không?” Ngụy Minh Chinh dậm dậm chân nói.

“Hỏi thừa, cậu thử để một tên ngoại quốc xé bộ đồ Vest này của ông đây ra sẽ nhìn thấy một lớp quần giữ ấm, phong cảnh đặc sắc cũng nhiều lắm.” Trình Quân Nhiên xoa xoa đôi bàn tay, chui vào trong xe của Ngụy Minh Chinh.

“Tên Cố Nghiễn Đoan này cũng thật là, hôm ký hợp đồng cái mặt kéo căng ra y như một con lừa, nói chuyện thì lúc nóng lúc lạnh quái đãng vô cùng, bây giờ lại còn gửi thiệp mời cho tôi.” Ngụy Minh Chinh vừa lái xe vừa nói.

“Vậy sao? Tôi cảm thấy anh ta cũng khá lịch sự, hôm đó từ chối Ngụy Minh Nhiên bằng dáng vẻ rất chi là nam tính.” Trình Quân Nhiên nhớ lại, khóe môi bất giác giương lên.

“Được rồi, dù sao thì ông đây cũng chỉ một lòng muốn kiếm tiền mà thôi, những chuyện khác tôi đều không quan tâm.” Ngụy Minh Chinh cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều, hai người cứ như vậy lái xe đến hội trường nơi tổ chức buổi tiệc tối.

“Ai ui, sao toàn là người ngoại quốc không vậy.” Hai người bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự nguy nga hoành tráng.

“Ừm, tôi thích.” Trình Quân Nhiên nhìn một lát, sau đó gật đầu nói. “Làm ơn đi, anh còn chưa trở thành bé dễ thương của người ta đâu đấy nhé, chưa gì đã muốn chiếm biệt thự nguy nga tráng lệ của người ta rồi.” Ngụy Minh Chinh dở khóc dở cười nói một câu, sau đó dẫn theo Trình Minh Quân cùng đi vào bên trong.

Hai người vừa đi vào, liền nghe thấy một tràng tiếng nước ngoài bu bu ba ba, điều này đương nhiên không nằm trong dự đoán của hai người!

“Ha ha, Khải, bạn của cậu tới rồi kìa.” Một cô em gái tóc vàng mặc một chiếc đầm dạ hội dài đôi mắt láo lia vừa nhìn Trình Quân Nhiên từ trên xuống dưới vừa cười nói.

“Hi.” Trình Quân Nhiên bị nhìn đến nổi cảm thấy khó chịu, giơ tay cất giọng chào.

“Ồ, Molly.” Cô gái tóc vàng cũng giơ tay ra bắt tay với Trình Quân Nhiên, trong ánh mắt phát ra tia sáng lấp lánh.