Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Xin Được Bao Nuôi

Chương 3.1: Ông đây thèm đàn ông

“A...”

Bàn tay mang một chiếc găng tay màu trắng lướt qua bờ mông, nhìn không rõ gương mặt sắc tình của người đàn ông cao to đang dùng hạ thể ma sát mông của Trình Quân Nhiên.

“Bốp bốp”

Dường như chơi chưa đủ nên dùng lực bốp hai phát vào mông, khiến Trình Quân Nhiên phát ra âm thanh ngượng ngùng, cảm nhận được sự đau rát truyền đến từ mông, bên trong vừa nóng lại vừa ngứa không thể nào chịu nổi.

“A!”

La lên một tiếng, Trình Quân Nhiên cảm thấy bản thân mình bị nhấc bổng lên, toàn thân dán chặt vào phần eo trần trụi của người đàn ông kia.

Không thấy rõ gương mặt, nhưng lại có thể nhìn thấy bờ môi gợi cảm của hắn, nhẹ nhàng cất tiếng trầm lắng hát một bài, đũng quần nhô cứng của hắn không ngừng ma sát thân dưới của Trình Quân Nhiên.

Toàn thân Trình Quân Nhiên như có một ngọn lửa xông lên, gậy thịt cương cứng chảy ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙, sau đó hắn siết chặt cơ thể của người đàn ông, cắn một phát thật sâu.

“A...”

Đáng tiếc cho dù Trình Quân Nhiên có ‘hôn’ thế nào đối phương vẫn không hề có động tác gì, điều này khiến hắn có chút nóng lòng, hắn mở miệng cắn một phát, nước bọt chảy xuống người đàn ông nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế.

“Chơi tôi đi...”

Trình Quân Nhiên nhịn không được kêu một tiếng, sau đó cúi đầu hôn vào cổ người đàn ông rồi dùng đầu lưỡi lướt xuống yết hầu của hắn, phần ngực không ngừng cọ xát vào ngực đối phương, nhưng mà cho dù hắn làm thế nào cũng không cách nào cởi được quần áo của đối phương ra.

“Đệch!”

Mùi nước hoa nhàn nhạt lại trở thành mùi khói nồng nặc, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông đang ngậm một điếu thuốc, một chút ánh sáng soi rọi chiếc mũi cao của hắn.

“Ừm...”

Trình Quân Nhiên có chút sợ mặt trời ló dạng soi sáng hết tất cả, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc ánh mắt mang ý tìиɧ ɖu͙© nhìn sang.

Dáng người hắn cao gầy với làn da trắng nõn, cảm xúc từ bờ mông mềm mại mang lại vô cùng thoải mái, dường như người đàn ông bị chọc đến mức nổi máu ác, điếu thuốc bị hắn cắn mạnh, sau đó hít vào một hơi thật sâu, rồi vứt đi.

“Tôi muốn!”

Trình Quân Nhiên thấp giọng kêu một tiếng, bổ nhào tới.

Người đàn ông trầm giọng cười một tiếng, một làn khói xanh bị thổi tới, Trình Quân Nhiên liều lĩnh muốn đưa tay xé toạc quần áo của người đàn ông ra, vừa đυ.ng phải thân dưới của hắn rắn chắc nóng như lửa, phần thân dưới của hắn chợt run lên một hồi.

“Đệch!”

Trình Quân Nhiên mở to mắt ra, đối phương không hề động đậy, cũng có thể cảm thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng nương theo gậy thịt chảy dọc xuống.

“Con mẹ nó!”

Trình Quân Nhiên phát hiện mình vừa mới mơ một giấc xuân mộng liền ngồi bật dậy, nhìn thấy côn ŧᏂịŧ cứng ngắc của mình vẫn còn dính một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙, thế nhưng hang động nhỏ ở đằng sau lại không ngừng co rút hận không thể chảy một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài.

“Ưʍ...”

Tự dưng Trình Quân Nhiên lại cảm thấy có một chút ấm ức, hắn mở điện thoại ra, xem trong nhóm Gay Group Chat thấy nhấp nháy hiển thị tin nhắn mới của mấy em trai tình nhân cũ.

Hắn lướt lướt tin nhắn, cuối cùng tắt điện thoại, đi tắm rửa.

Một tách trà nóng đang nhàn nhạt bốc lên một làn khói trắng, hắn trùm một bộ áo ngủ bằng nhung dày dặn, Trình Quân Nhiên cảm thấy cơ thể của mình dễ chịu hơn một chút, sau đó lại lướt điện thoại, cuối cùng chọn một con quỷ xui xẻo.

Điện thoại reo chuông rất lâu, đối phương mới chịu bắt máy: “Alo...”

Giọng nói của Ngụy Minh Chinh y như giọng nói của một lão quỷ ở nông thôn.

“Tôi mơ thấy mộng xuân.” Trình Quân Nhiên dứt khoát nói một câu.

“Đợi đã, để tôi tìm bà vợ hủ nữ của tôi cho bà ấy nghe.” Ngụy Minh Chinh dở khóc dở cười nói.

“Cô ấy vẫn còn chưa ngủ à?” Trình Quân Nhiên kinh ngạc nói.

“Hello hello, đây là đài tâm sự chị em.” Đối phương đã đổi sang giọng nói trong trẻo của một cô gái.

Trình Quân Nhiên cũng không tiện kể, hắn ấp a ấp úng bày tỏ ý nói nếu hắn còn không được bồi dưỡng, rất có khả năng sẽ tìm một cái bao rồi đánh ngất Ngụy Minh Chinh sau đó bạo lực không thương tiếc.

“Đừng... Đừng....” Ngụy Minh Chinh ngồi bên cạnh bị dọa đến mức phất phất tay, Amy vợ hắn lại cười tủm tỉm: “Phì, con hồ ly lẳиɠ ɭơ, người ta còn chưa dùng đủ đâu.”

Trình Quân Nhiên có chút bực dọc bức tóc, nói: “A a a a a... Không được rồi, ngày mai tôi sẽ bảo Lisa tìm cho tôi một kim chủ, vừa hay sự nghiệp của tôi cũng tới miệng bình rồi.”