Trình Quân Nhiên có chút lúng túng khó xử nhìn Cố Nghiễn Đoan, trong long thầm nghĩ sao tên này lại giảo hoạt đến vậy chứ, hắn vừa buông lỏng cảnh giác, thì lại bị uy hϊếp thế này.
“Cậu Cố Nghiễn Đoan đúng là quá thông minh.” Trình Quân Nhiên tự nhiên ngồi sát lại gần.
Cố Nghiễn Đoan như một con sư tử to lớn hài lòng ôm con mồi vào lòng.
“Chắc là cậu Cố cũng thường xuyên tập gym nhỉ?” Trình Quân Nhiên hơi lúng túng thiếu điều muốn rên lên thành tiếng, cơ thể rắn chắc nóng hổi kia, hắn vừa leo lên thì liền có phản ứng.
Toàn thân nóng rang như bị ngọn lửa thiêu đốt, Trình Quân Nhiên biết rõ bây giờ có lẽ đối mắt hắn đã có thay đổi rồi, nhưng may là hắn đang đeo kính râm, nếu không sợ rằng Cố Nghiễn Đoan sẽ nhìn thấy ánh mắt của hắn mất, bởi vì ánh mắt hắn bây giờ không biết có bao nhiêu phần gợϊ ɖụ©!
“So với tập gym thì tôi thích vận động hơn, càng kịch liệt thì lại càng thích.” Cố Nghiễn Đoan nhìn quanh đám người, gần như là ôm Trình Quân Nhiên đi qua đám người, hai chân Trình Quân Nhiên mềm nhũn không cách nào đi được, nghe được mấy câu này cùng chỉ bất giác: “À ừ” mấy câu.
“Ví dụ...” Trình Quân Nhiên cảm giác bản thân của hiện tại đang rất thèm khát, còn bên trong thì càng lúc càng hưng phấn.
“Tất cả các kiểu vận động đối đầu, tôi xém chút định đi nhập ngũ cơ.” Cố Nghiễn Đoan trầm giọng cười, Tỉnh Quân Nhiên tưởng tượng ra hình ảnh nếu Cố Nghiễn Đoan mặc quân phục...
“Quân Nhiên, anh không sao chứ?” Ngụy Minh Chinh thấy Trình Quân Nhiên gần như được Cố Nghiễn Đoan ‘dìu dắt’ đi lại gần. sắc mặt có gì đó không đúng lắm.
Trình Quân Nhiên bấm chặt vào lòng bàn tay một cái, thoát ra khỏi cơ thể nóng như lửa đốt kia, cười cười nói: “Không sao cả, cậu Cố cũng biết cậu đang chơi ở đây, nên muốn qua đây chào hỏi một chút.”
Ngụy Minh Chinh có chút khó xử nhìn Cố Nghiễn Đoan, nhưng vẫn không quên kéo Trình Quân Nhiên về phía bên cạnh hắn trước.
Cố Nghiễn Đoan nhướng mày, sắc mặt cũng bất giác trầm xuống nhìn Ngụy Minh Chinh, nói: “Cậu Ngụy yên tâm, chúng tôi có ý muốn hợp tác lâu dài với công ty của anh, cho nên cũng sẽ không quan tâm đến những cái lợi nhỏ nhặt trước mắt.”
Sau khi nghe hắn nói vậy sắc mặt của Ngụy Minh Chinh lúc đỏ lúc trắng, nếu là trước kia nhất định sẽ nhào vào đánh nhau, nhưng bây giờ là cơ hội Trình Quân Nhiên dùng cách này để tìm tới cho hắn, thêm nữa sau khi kết hôn hắn biết trách nhiệm của hắn càng ngày càng lớn, cho nên cũng chỉ có thể cười trừ thuận theo.
Trong đầu Trình Quân Nhiên cảm thấy rất mơ hồ, hắn không biết tại sao Cố Nghiễn Đoan lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, vừa rồi rõ ràng hắn đã biết Trình Quân Nhiên hắn là do Ngụy Minh Chinh đưa đến để phá vỡ cục diện cơ mà.
“Ừm, cũng đã muộn lắm rồi, tôi đi trước, mọi người cứ chơi vui vẻ.” Cố Nghiễn Đoan nói xong, sau đó xoay người rời đi, lúc vừa rời đi điện thoại di động của hắn chợt vang lên, sau khi nhấc máy thì mắng một câu, sau cùng giận dữ cúp điện thoại.
“Mẹ nó, cái tính của con người này sao mà lạ kỳ vậy.” Trình Quân Nhiên sau khi quan sát hết toàn bộ quá trình, nhịn không được mắng một câu.
Bên này sau khi Ngụy Minh Chinh nhận được tin nhắn, vui vẻ phục vụ Trình Quân Nhiên mặc áo vào, dáng vẻ như một thằng hầu.
Nhưng tất cả những hành động này đều lọt vào ánh mắt của một người nào đó, ‘két két’ vài tiếng không biết thứ gì đó bị bóp vỡ vụn, sau đó vị con riêng to cao cũng xoay người rời đi.