Nói Tình Nói Án

Chương 27: Triệu Gia Nhân mất tích

Hoàng Lâm ngồi ở trước máy tính trong phòng hồ sơ, cô ấy gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, nhất thời cảm thấy choáng váng. Những chữ cái quen thuộc kia xuất hiện trước mắt cô ấy, những chữ cái đó đồng thời xuất hiện trên người Diệc Thanh Thi, quả nhiên có liên quan đến cái chết của cô ấy.

Tiếng bước chân của Lãnh Du vang lên bên ngoài phòng hồ sơ. Hoàng Lâm thấy cô sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ảm đạm.

Hoàng Lâm lên tiếng "Lão đại, Diệc Thanh Thi tên tiếng Anh là Hannah, lúc trước chúng ta không để ý chuyện này. Hơn nữa, trên mạng cũng không có bao nhiêu trang web đề cập đến. Tôi tra cứu hồi lâu thì tìm được manh mối này ở một blog nhỏ, ít người truy cập. Sau đó tôi đã cố tìm thêm những bài báo từ hồi xửa hồi xưa, thì xác định được đây cũng là nghệ danh của Diệc Thanh Thi."

Lãnh Du nhíu chặt mày, cô cũng không nghĩ đến chuyện này, nếu không phải lúc đi đường nhìn thấy biển quảng cáo thì đến giờ cô cũng chưa chắc nghĩ ra.

Cô tiến đến trước màn hình vi tính, chỉ thấy một blog có hình nền màu đen, trên đó đăng tải rất nhiều tin lá cải về giới giải trí. Cái tên tiếng Anh của Diệc Thanh Thi cũng được tìm thấy ở đây.

Hiện tai đã có bốn chữ cái, đó là "H", "H", "N", "A", chúng xuất hiện trên người Tần Sương, Chu Liên Anh, Hứa Hiểu Phượng, Tô Cầm.

Mà tên tiếng Anh của Diệc Thanh Thi có đến sáu chữ cái. Việc này đồng nghĩa với việc vẫn còn hai nạn nhân khác, bọn họ sắp bị gϊếŧ, hoặc cũng có thể là đã bị gϊếŧ.

Lãnh Du nói: “Hiện tại đã có bốn người chết, chứng minh vẫn còn hai người chưa bị phát hiện, chỉ là chúng ta không biết bọn họ đã bị hại hay chưa, hơn nữa thì hai người ấy có thể là ai? Xem ra vụ án này quả nhiên liên quan tới rồi vụ án mưu sát mười mấy năm trước.”

Hoàng Lâm thắc mắc: “Nhưng mà hung thủ năm đó không phải đã bị xét xử từ rất lâu rồi sao?”

Lãnh Du đáp: “Vụ án năm đó dính tới nhiều người như vậy, người bị đem đi xét xử kia hẳn chỉ là người chịu tội thay.”

Hoàng Lâm lại hỏi tiếp: “Năm đó mấy  người chết kia đều còn trẻ, cũng không có bản lĩnh hay thế lực to lớn nào chống lưng, sao lại có người chịu tội thay. Vả lại, tòa án năm đó..."

Lãnh Du nói: “Cần điều tra bối cảnh của Tần Sương một chút.”

Tần Sương là người chết duy nhất không thuộc giới giải trí, bà ấy cũng bị gϊếŧ hại dã man, chứng minh bà có lẽ cũng từng dính tới cái chết của Diệc Thanh Thi.

Lãnh Du ngồi ở phòng hồ sơ, lấy ra sơ đồ quan hệ giữa các đương sự. Cô nhìn những cái tên kia, muốn từ chúng nhìn ra manh mối gì đó có liên quan.

Lúc này, A Long đi đến, nói: “Lão đại, chúng tôi tra ra được lịch sử giao dịch ngân hàng của Hứa Hiểu Phượng. Cô ta quả nhiên từng chuyển đi một số tiền lớn.”

Lãnh Du “Ừ” một tiếng, chuyện này cô đã sớm đoán ra trước rồi.

Sau đó, chuông điện thoại của Lãnh Du vang lên, điện thoại báo cuộc gọi từ cảnh sát Bành ở cục cảnh sát thành phố Đông. Lãnh Du lập tức bắt máy.

Giọng của cảnh sát Bành ở đầu dây bên kia vang lên “Cảnh sát Lãnh, chúng tôi vừa mới nhận được tin báo, Triệu Gia Nhân Triệu tiên sinh mất tích. Triệu tiên sinh, anh ta là một diễn viên, tôi nghĩ anh ta có lẽ có liên quan đến vụ án này, bởi vì theo thông tin người nhà anh cung cấp, anh ta có quan hệ thân mật với Tô Cầm.”

Lãnh Du trong đầu rất nhanh nghĩ đến cái tên này, khóe mắt cô quét về phía sơ đồ quan hệ mình đã vẽ, thấy được nhân vật mà cảnh sát Bành nói đến. Anh ta là một diễn viên trong bộ phim 《 Bồi thẩm đoàn 》.

Lãnh Du hỏi: “Nhà anh ta thuộc địa phận thành phố Đông à?”

Cảnh sát Bành đáp: “Đúng vậy, hơn nữa anh ta còn là con đại gia.”

Lãnh Du trong lòng mang theo một tia kinh ngạc, trong ấn tượng cô, số thông tin của nhân viên đoàn phim mà các cô thu thập được, không có cái nào nhắc tới việc một ai đó là cậu ấm cô chiêu cả.

Giới giải trí thật là phức tạp, gia cảnh của nghệ sĩ có khi còn bị cố tình che giấu.

Lãnh Du nói: “Tôi sẽ lập tức tới đó.”

Sau khi cô kết thúc cuộc trò chuyện, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ Triệu Gia Nhân là nạn nhân tiếp theo?

Hoàng Lâm hỏi: “Làm sao vậy?”

Lãnh Du nói: “Triệu Gia Nhân bị báo là đã mất tích, A Long, cậu cùng tôi đến đó một chuyến. Hoàng Lâm, nhờ cô thay tôi tìm ra thân phận người bạn trai năm đó của Diệc Thanh Thi.”

Hoàng Lâm lên tiếng nhận lệnh, A Long liền đi theo Lãnh Du đến thành phố Đông.

Hai người chạy như bay đi tới cục cảnh sát thành phố Đông, Lãnh Du lại lần nữa gặp được cảnh sát Bành. Lúc này, trong đại sảnh của cục cảnh sát còn có một nhóm người khác.

Lãnh Du đi lướt qua, mắt cũng nhanh chóng quét nhìn bọn họ một chút, nhìn thấy trong đó có một đôi vợ chồng lớn tuổi, người chồng vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng an ủi bên cạnh vợ mình, mà người vợ thì lại đang không ngừng khóc lóc.

Một ngưòi đàn ông khoảng tầm trên dưới ba mươi tuổi đang ở bên cạnh nghe điện thoại, anh ta thấy Lãnh Du đi vào, liền đem điện thoại tắt đi. Anh ta đi đến trước mặt Lãnh Du, nói: “Xin chào đồng chí cảnh sát, tôi tên là Triệu Gia Quân.”

Lãnh Du thấy ngoại hình người đàn ông này giống với Triệu Gia Nhân vài phần, xem ra hai người hẳn là anh em. Mà đứng ở phía sau lưng Triệu Gia Quân là vài người mặc vest đen, cô đoán là vệ sĩ của anh ta.

Triệu Gia Quân bộ dáng nho nhã, lễ độ, anh ta mở miệng nói: “Em trai tôi Triệu Gia Nhân buổi chiều ngày hôm qua sau khi ra ngoài một chuyến thì đã không trở về nữa. Chúng tôi đã không ngừng liên lạc với nó, sau đó còn liên lạc người đại diện của nó, tất cả bạn bè của nó... Thế nhưng lại không có một ai đã gặp được nó cả.”

Lãnh Du hỏi: “Anh ta trước khi ra ngoài không nói sẽ đi gặp ai sao?”

Lúc này, người đàn ông lớn tuổi kia mở miệng nói: “Tên oắt con đó trước khi ra ngoài đã cãi nhau một trận lớn với ta. Giới giải trí quả nhiên chính là nước bẩn, oắt con nhà ta khẳng định là bị cái con hồ ly tinh kia dắt mũi bỏ trốn theo ả rồi.”

Theo như khẩu khí của bọn họ, tựa hồ họ không tán đồng Triệu Gia Nhân gia nhập showbiz. Này cũng khó trách, bọn họ rốt cuộc cũng là hào môn, vốn trước giờ khinh thường cái dòng "xướng ca vô loài". Hơn nữa, con trai bọn họ đường đường là thiếu gia, lại chạy tới giới giải trí làm một diễn viên quèn. Họ sao có thể chấp nhận cho được?

Lãnh Du cau mày hỏi: “Vậy là trước khi anh ta ra ngoài thì chỉ gặp mọi người thôi phải không?”

Triệu Gia Quân đáp: “Đúng vậy, nó gần đây vẫn luôn ru rú trong nhà. Từ sau khi đạo diễn Chu của đoàn phim 《 Bồi thẩm đoàn 》 bị gϊếŧ, thằng nhóc nhất thời thất nghiệp, cũng không hợp đồng quảng cáo nào, thế nên đã dọn về nhà ở.”

Lãnh Du hỏi: “Anh ta gần đây có hay nhắc tới đã tiếp xúc với một ai đó hay không?”

Triệu Gia Quân nghĩ nghĩ rồi nói: “Nó gần đây có nhắc với tôi là đã tìm được một cô bạn gái, còn muốn cưới người ta vào cửa.”

Người đàn ông lớn tuổi kia lại lần nữa lên tiếng: “Còn không phải là con ả hồ ly tinh Tô Cầm kia sao! Ả ta lớn hơn Gia Nhân tới mười bốn tuổi, còn dám tới đong đưa cơ đấy!”

Tên Tô Cầm lại lần nữa bị nhắc tới.

Lãnh Du hỏi: “Cái cô Tô Cầm mà Triệu lão tiên sinh vừa nhắc đến có phải cũng là người trong showbiz đúng không?”

Triệu lão tiên sinh nói: “Đúng vậy, chính là ả ta! Nghe cái tên là biết không phải dạng người tốt đẹp gì rồi! Ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, khẳng định cũng không có sạch sẽ, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ nhít gì.”

Lãnh Du thấy Triệu lão tiên sinh đang có dấu hiệu sắp nổi điên, liền nói: “Triệu lão tiên sinh, ngài đừng tức giận, ngồi xuống trước đi. Tôi sẽ nói với Triệu tiên sinh trước một chút về tình huống hiện tại.”

Tuy rằng biểu tình và ngữ khí của Lãnh Du đều rất bình đạm, nhưng vì đối đãi với người lớn tuổi, cô vẫn cực kỳ cung kính, lễ phép.

Triệu Gia Quân thấy Lãnh Du tuy rằng bộ dáng lạnh lùng như băng, nhưng lại là một cô gái có khí chất phi phàm. Anh ta tức khắc liền có hảo cảm đối với cô. Nguyên bản là gia đình bọn họ đang rất nóng vội vì sự mất tích của Triệu Gia Nhân, nhưng không biết tại sao, Lãnh Du vừa xuất hiện đã có thể bình phục tâm tình của họ.

Lãnh Du ngẩng đầu nói với Triệu Gia Quân: “Triệu tiên sinh, anh đã biết chuyện Tô Cầm đã bị gϊếŧ hại hay chưa? Thi thể của cô ấy vừa được phát hiện hồi sáng nay, hiện tại hẳn là còn nằm ở phòng giải phẫu.”

Triệu Gia Quân trừng lớn mắt, hỏi: “Cô nói cái gì?”

Lãnh Du lặp lại: “Tô Cầm đã bị gϊếŧ hại.”

Lúc này, vợ của Triệu lão tiên sinh nghe thấy như thế, càng khóc không thành tiếng, bà ấy đứt quãng nức nở nói: “Chẳng lẽ Gia Nhân nhà chúng tôi cũng đã...”

Nói tới đây, không cần phải nói gì thêm nữa, mọi người đều hiểu rõ ràng ý tứ của cô, cũng biết Triệu Gia Nhân có lẽ cũng đã dữ nhiều lành ít.

Lãnh Du nói: “Mọi người trước tiên đừng hoảng hốt quá, có lẽ sự tình cũng không phải tồi tệ như chúng ta suy đoán. Nhưng là, có mấy vấn đề tôi muốn hỏi cho rõ ràng, hy vọng mọi người có thể phối hợp.”

Triệu Gia Quân gật gật đầu, nói: “Được, được chứ.”

Lãnh Du nói: “Chúng ta nói ngắn gọn thôi. Triệu Gia Nhân mất tích có lẽ có liên qua  đến vụ án mưu sát đạo diễn Chu mà chúng tôi đang thụ lý. Sau khi thi thể của vợ chồng đạo diễn Chu được phát hiện, chúng tôi còn phát hiện thêm một thi thể của một người đại diện, buổi sáng hôm nay lại phát hiện thi thể của Tô Cầm. Bốn người chết này trên người đều bị rạch một vết sẹo kì lạ, mà những vết sẹo ấy lại là những chữ cái tiếng Anh, hiển nhiên là do hung thủ cố tình lưu lại.”

Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Sau đó, chúng tôi truy tìm manh mối đến bây giờ, phát hiện những chữ cái tiếng Anh kia có lẽ có liên quan đến vụ án một cô ngưòi mẫu bị sát hại mười mấy năm trước. Tên của cô nữ người mẫu này là Diệc Thanh Thi, mà những chữ cái tiếng Anh kia ghép lại chính là tên tiếng Anh của Diệc Thanh Thi. Tên tiếng Anh ấy của Diệc Thanh Thi tổng cộng có sáu chữ cái, nhưng mà mới chỉ có bốn thi thể bị phát hiện, cho nên chúng tôi suy đoán còn có hai nạn nhân khác đang trong tầm ngắm, hơn nữa bọn họ có lẽ đang bị truy sát gắt gao."

Lãnh Du trần thuật lại những phát hiện của cô và đội của mình hết thảy, trên mặt không có một tia dao động. Khi Triệu Gia Quân nhìn cô, cảm thấy cô gái này thật không đơn giản, cùng những cô gái anh ta từng gặp qua thật sự không giống nhau. Cô bình tĩnh đến nhường này, hơn nữa tư duy rõ ràng sắc bén, hẳn là một băng sơn mỹ nhân khó lòng gặp được.

Ánh mắt của anh ta trước sau dừng lại ở trên mặt Lãnh Du, giờ phút này nghe thấy được tên của Diệc Thanh Thi, anh ta nhíu mày nói: “Gia Nhân từng đề cập qua cô người mẫu này rồi.”

Lãnh Du trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó giấu đi, cô hỏi lại: “Triệu Gia Nhân biết cô ấy sao?”

Triệu Gia Quân nói: “Cũng không phải thằng nhóc ấy biết, là Tô Cầm biết, có điều Gia Nhân ở trước mặt tôi lỡ miệng nói đến, nói Tô Cầm và Diệc Thanh Thi là người quen cũ.”

Lãnh Du nghe đến đó, hỏi: “Người quen cũ ư? Chẳng lẽ Tô Cầm trước kia cũng từng là người mẫu?”

Triệu Gia Quân nói: “Ừ, cô ta đã từng là người mẫu trong công ty kia, chỉ là chiều cao của cô ta không đạt chuẩn, cho nên đến cuối cùng cũng phải đi theo một hướng khác. Ngoài ra, cô ta và Diệc Thanh Thi là đồng hương, quê ở thành phố Nam.”

Chiều cao?

Tô Cầm từng là người mẫu ở công ty kia?

Tô Cầm và Diệc Thanh Thi là người quen cũ?

Bọn họ còn là đồng hương?

Ý nghĩ trong đầu Lãnh Du nhanh chóng chuyển động, cô ẩn ẩn hiện hiện hình dung ra một ý niệm cực kỳ đáng sợ, cũng cảm thấy cái ý niệm này và cái tối hôm qua khi cùng Lâm Hinh ăn khuya có điểm giống như nhau.

Lãnh Du quay đầu thấp giọng nói với A Long: “Nhớ kỹ, quê của Diệc Thanh Thi, chúng ta chờ lát nữa sẽ qua đó điều tra.”

Sau đó, cô nói với cảnh sát Bành ở bên cạnh: “Về vụ mất tích của Triệu Gia Nhân tiên sinh, tôi nghĩ hẳn là để anh xử lý sẽ tốt hơn, dù sao thì vụ này cũng xảy ra ở thành phố Đông.”

Cảnh sát Bành: “Cảnh sát Lãnh nói sao thì là vậy, vụ án Triệu tiên sinh mất tích chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, có tin tức gì mới chúng ta sẽ nói qua điện thoại.”

Sau khi Lãnh Du đáp lời cảnh sát Bành thì quay qua nói với Triệu Gia Quân: “Thật ngại quá, tôi phải đi trước. Về vụ mất tích của em trai anh, cảnh sát Bành sẽ toàn lực ứng phó, chúng tôi sẽ mau chóng tìm được Triệu tiên sinh.”

Dứt lời, cô cùng A Long liền đi ra ngoài.

Triệu Gia Quân nói: “Đợi đã!”

Lãnh Du dừng bước chân, quay đầu hỏi: “Triệu tiên sinh còn có gì phân phó?”

Triệu Gia Quân hỏi: “Vị cảnh sát này, cô họ gì?”

Lãnh Du nói: “Tôi họ Lãnh.”

Sau đó, cô cũng không quay đầu lại, lập tức rời đi.

A Long đứng ở bên cạnh cô đột nhiên cảm giác quanh thân Lãnh Du tản mát ra hơi lạnh. Anh ta hơi ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Du, thấy cô bộ dáng không mặn không nhạt, cũng không nhìn thấy cô tức giận, không biết vì cái gì lại đột nhiên cảm thấy có sự lạnh lẽo mãnh liệt như vậy.

Chẳng lẽ lời nói vừa rồi của Triệu Gia Quân đã đắc tội lão đại rồi chăng?