Nói Tình Nói Án

Chương 28: Nơi ở cũ của Diệc Thanh Thi

Thành phố Nam - quê hương của Diệc Thanh Thi cách thành phố Đông cũng không xa mấy, lái xe khoảng ba giờ là đến.

Dọc theo đường đi, A Long lái xe, anh ta có thể cảm nhận được khí tràng cường đại của Lãnh Du, người đang ngồi ở ghế phụ lái, cho nên anh ta cũng không dám mở miệng nói chuyện, rất sợ nói sai một chữ sẽ nghênh đón ánh mắt như dao nhọn của lão đại.

Lãnh Du ở trong cục có danh xưng mỹ nhân băng giá. Trước kia khi ở trường cấp ba và học viện cảnh sát, cũng đều bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà cô nhận được không ít ánh mắt tán thưởng và si mê của mọi người, nhưng cho đến nay, một người cô cũng không coi trọng. Trong lòng cô từ trước giờ chỉ để ý cô gái hàng xóm đối diện nhà mình mà thôi.

Hiện tại cô gái kia đã là một người phụ nữ trưởng thành, tuy rằng gần đây hai người có nhiều ít giao lưu, nhưng hình như trong mắt người nọ, cô tựa hồ vẫn không có được một vị trí.

Chuyện tình cảm không thể sốt ruột, đạo lý này Lãnh Du đều biết, nhưng người nọ trừ bỏ việc điều tra phá án, trước nay cũng chưa từng nghĩ tới chuyện lớn cả đời, điều này không khỏi làm cô âm thầm thở dài.

Cũng không biết phải chờ tới khi nào, nàng mới có thể phát hiện cảm giác của cô đối với nàng nữa.

Đột nhiên, cô nghĩ tới lời nói lúc trước Hoàng Lâm từng nói với cô.

“Bộ dáng này của cô, đừng nói người ta đoán không ra cô trong lòng nghĩ gì, cho dù có thể đoán ra, ai mà dám tới gần cô chứ hả? Cô thích người ta, lời nói ra phải thả nhiều thính vào, tận tình chăm sóc người ta, mưa dầm thấm lâu, từng bước tiến vào cuộc sống của họ, làm người ấy biết cô tồn tại, cũng đồng thời có thể gợi lên hảo cảm của họ đối với cô.”

Đây là khi hai người ở lần trước phá án xong, Hoàng Lâm hẹn cô ra uống trà rồi nói như thế.

Khi đó, Lãnh Du thấy có một người cảnh sát nam tiến đến gần Lâm Hinh, hai người vừa nói vừa cười, cô trong lòng nổi lên ghen tuông, nhưng không thể nào phát tiết, chỉ có thể vô cớ giận dỗi.

Toàn bộ căn phòng bởi vì sự hờn dỗi của cô mà tự nhiên phát lạnh.

Sau đó, thật vất vả chờ được Lâm Hinh nghỉ phép, hơn nữa còn nghe được nàng muốn về quê, cô cũng liền theo đó xin nghỉ phép, hy vọng nhân cơ hội này tiếp xúc với Lâm Hinh nhiều hơn, cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Cô nào có biết, vừa về đến quê nhà thì cả hai lại gặp ngay vụ thảm án của Lục Hồng Vân.

Chuyện này, cô đã nghĩ đến kế hoạch đi tắm suối nước nóng, nhưng mà khi gặp được vụ thảm án kia, lại vừa vặn ở quê hương của chính mình. Lời nói của Hoàng Lâm không phải không có lý, cô đã cố kìm nén biểu tình đạm mạc của bản thân, cố gắng tiếp cận Lâm Hinh, tỏ ra ôn nhu với nàng, trong lúc điều tra vụ án, cô cứ quẩn quanh bên người nàng, kết quả lại ngoài ý muốn xảy ra bất đồng với Lâm Hinh, sự giao thoa giữa hai người mới dần dần nhiều lên so với khi trước.

Lãnh Du nghĩ tới chuyện này, mặt mày dần dần ôn hòa, trong lòng nảy lên một cảm giác nhu tình. Mấy năm nay cô cũng có không ít kẻ ái mộ, tựa như vừa rồi Triệu Gia Quâ sinh ra một ít hảo cảm đối với cô, cô đã nhận ra, liền lập tức cự tuyệt.

Trong lòng cô ngoại trừ Lâm Hinh, thì không còn chỗ cho những người khác.

A Long tuy rằng chuyên chú lái xe, nhưng anh ta có thể cảm nhận được khí tràng lạnh lẽo bên cạnh đang dần dần trở nên ấm áp, anh ta bất động thanh sắc mà lấy khóe mắt nhìn chăm chú vào Lãnh Du, thấy trên mặt cô hiện lên nhiều chút ôn nhu.

“Lái xe chuyên tâm một chút.” Giọng của Lãnh Du đột nhiên truyền tới.

A Long âm thầm duỗi duỗi đầu lưỡi, vội vàng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng phía trước. Anh ta cũng không dám lần nữa lặng lẽ quan sát Lãnh Du, lỡ mà chọc cho cô không vui, thì tiền thưởng cuối năm của anh ta có lẽ cũng sẽ biến mất.

Mãi cho đến giữa trưa, hai người mới đến thành phố Nam

Thành phố Nam chỉ là một cái thị trấn nhỏ, tuy rằng không thể so sánh với những thị trấn phồn hoa khác, nhưng nơi này non nước hữu tình, có núi có sông, hơn nữa người dân ở đây cũng đều nhiệt tình, Lãnh Du nghĩ thầm nếu có thể ở nơi này, cảm giác cũng không tồi.

Cô và A Long tùy tiện ăn cơm trưa, sau đó bắt đầu tra xét về nơi ở cũ của Diệc Thanh Thi.

Chỉ tiếc, Diệc Thanh Thi bởi vì không có người thân, cho nên muốn tìm hiểu về cô ấy cũng thật khó khăn, may mắn cô ấy mười mấy năm trước là một người mẫu cũng có chút danh tiếng, cho nên sau một hồi hỏi thăm tứ phía, rốt cuộc họ cũng gặp được một vị biết nhà cha mẹ của cô ấy, người nọ còn cho bọn họ địa chỉ nhà cũ của Diệc Thanh Thi.

A Long và Lãnh Du lái xe theo lời chỉ dẫn của người kia, chạy tới một địa phương tương đối xa xôi. Chỗ này là vùng nông thôn, cách trung tâm thị trấn ước chừng khoảng mười lăm cây số.

Lãnh Du tìm đến số nhà được chỉ, nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Cô đứng trước nhà nhìn ngó xung quang, trừ bỏ một cây cổ thụ đơn độc ở phía ngoài thì cũng không có gì nữa.

Hơn nữa, căn nhà kia thoạt nhìn có chút rách nát, cổng cũng không khóa lại, nhìn dáng vẻ có lẽ đã lâu không người ở.

Bọn họ đi tới trước cửa, thăm dò đi vào, hỏi: “Xin hỏi, có người ở đây không ạ?”

Trừ bỏ âm vang giọng của hai người bọn họ thì cũng không nghe thấy gì khác. Lãnh Du sờ sờ khẩu súng ngắn mang theo, sau đó bảo A Long cùng nhau đột nhập vào trong.

Bọn họ bước vào phòng khách, bên trong chỉ có mấy cái ghế dựa cùng một cái bàn, trên mặt bàn toàn là bụi bặm. Sau đó A Long lò dò đi vào phòng, còn Lãnh Du ở lại đại sảnh quan sát hiện trạng.

Cô lia mắt nhìn khắp ngóc ngách của đại sảnh, ngoại trừ bụi bặm và mạng nhện giăng khắp thì cái gì cũng đều không có.

Vì thế, cô đi tới một căn phòng, chỗ đó chỉ có một chiếc giường đơn, rốt cuộc cũng không có gì, vật dụng trong nhà thiếu thốn đến đáng thương, xem ra gia cảnh của Diệc Thanh Thi khá bần cùng.

Cô nhìn chung quanh, toàn bộ căn phòng trống trơn. Cô cúi người, nhìn xuống chân giường thì thấy có một vật gì đó dài dài nằm ở đằng đó. Vì thế, cô cúi người qua, đem nó lấy ra, xem xét vẻ ngoài của nó thì đây hẳn là một thanh đao võ sĩ.

Lãnh Du đột nhiên thấy tò mò, Diệc Thanh Thi một cô người mẫu, tại sao lại có một thanh đao võ sĩ như vậy? Trừ phi...

Cô nghĩ tới một việc, lập tức ra khỏi phòng, thấy cách vách còn có một gian phòng khác. Cô nhanh chân bước vào gian phòng ấy, cô thấy cách bố trí ở đây khác với căn phòng lúc nãy, gian phòng này càng giống phòng của Diệc Thanh Thi lúc còn sống từng ở hơn, bởi vì bên trong ít nhất còn có một cái bàn trang điểm, như thế càng giống khuê phòng của một cô gái, căn phòng vừa nãy giống của đàn ông ở quá.

Lãnh Du đứng đó tự hỏi, nếu bạn trai cũ của Diệc Thanh Thi đến đây, khẳng định hai người họ sẽ ngủ cùng nhau một phòng, hai người không có khả năng tách phòng như vậy. Thế thì, căn phòng bên cạnh kia là của ai? Không phải trên báo nói Diệc Thanh Thi không có người thân hay sao? Hơn nữa, vừa rồi lúc ở bên ngoài dò hỏi, cũng không có ai nói qua cô ấy có anh chị em gì cả.

Cho nên, căn phòng ngay bên cạnh là phòng ai ở đây? Thanh đao võ sĩ kì quái kia cũng được tìm thấy trong căn phòng ấy.

Cô đem sự nghi hoặc của chính mình tạm thời gác xuống, cô đi tiếp vào trong nhà, chỉ thấy chỗ đó còn có một gian phòng nhỏ nữa, mà A Long cũng đang ở gần đó tìm tòi dấu vết và vật chứng.

Lãnh Du hỏi: “Gian phòng này cậu đã đi vào xem xét qua chưa?”

A Long nói: “Còn chưa vào ạ.”

Lãnh Du nói: “Chúng ta vào xem đi.”

Bọn họ đẩy cửa ra tiến vào, ánh vào mi mắt chính là trên mặt đất và trên tường dán một vài bức họa, giữa phòng còn bày một cái giá vẽ, giấy vẽ trên đó còn trống không, xem ra đã lâu không có ai ở chỗ này vẽ tranh.

“Là phòng vẽ tranh.” A Long nói.

Lãnh Du không trả lời, cô đi đến trước mấy bức họa, thấy trên tranh đều là phác hoạ chân dung của một ai đó. Cô nhíu chặt mày nhìn những bức chân dung ấy, thấy đều là vẽ phụ nữ.

Người phụ nữ được vẽ kia mỗi một bức tranh đều có những vẻ mặt, thần thái không giống nhau. Lãnh Du nhìn vài lần, cảm thấy người phụ nữ ấy cực kì quen thuộc. Cô nhìn một bức vẽ chính diện, cặp mắt phượng đặc biệt mê người, cô nói: “A Long, những bức tranh này đều là vẽ Diệc Thanh Thi.”

Sau đó, bọn họ đi tới một góc trong phòng vẽ tranh, thấy chỗ đó có một quyển album phủ đầy bụi bẩn, nom có vẻ thật lâu rồi chưa bị chạm qua.

Lãnh Du cầm lấy quyển album lật xem, thấy bên trong ảnh chụp đều là Diệc Thanh Thi. Những bức ảnh chụp đều là cô ấy lúc đã thành niên, không có một bức nào là khi còn nhỏ.

Hơn nữa, ảnh chụp Diệc Thanh Thi phần lớn là nhìn thẳng vào ống kính hoặc góc nghiêng một phần, xem ra cô ấy thực sự rất thích đứng trước ống kính.

Cũng phải, cô ấy là người mẫu, đối với máy ảnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có yêu thích đặc biệt, huống hồ cô ấy đã từng lên trang nhất của không ít tạp chí nổi tiếng.

Chụp trang bìa sao?

Nhưng những bức ảnh này đều chỉ chụp khuôn mặt thôi mà?

Giống như không có một tấm ảnh nào là chụp toàn thân cả, ống kính dường như có chủ đích ngắm tới khuôn mặt cô ấy mà thôi.

Nếu là vẽ tranh, có lẽ cũng đều tập trung đặc tả khuôn mắt.

Người chụp ảnh và người vẽ tranh hẳn là cùng một người. Người nọ dường như rất yêu thương Diệc Thanh Thi, hơn nữa còn biết nghề nghiệp của cô ấy, bằng không cũng sẽ không phí tâm tư vì cô ấy làm những chuyện này.

Chỉ là, người này sẽ là ai đây?

Chẳng lẽ là bạn trai của cô ấy?

Lãnh Du đem ý nghĩ và phát hiện của mình phát hiện nói cho A Long, bao gồm cả thanh đao võ sĩ kia.

Hai người từ phòng vẽ tranh đi ra, lại lần nữa đi tới phòng của Diệc Thanh Thi. Bởi vì trong phòng lát nền bằng ván gỗ, cho nên trên sàn chồng chất dấu chân của bọn họ.

Lãnh Du lại lần nữa đạp lên tấm ván gỗ trong phòng, phát hiện tấm ván gỗ dưới chân có một chỗ tựa hồ phồng lên.

Cô nhìn dưới chân mình, nhìn thấy có một tấm ván gỗ thượng hở ra cái khe, bên trong bò ra một con gián.

Cô liếc mắt nhìn A Long một cái, vội vàng ngồi xổm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng kéo quật tấm ván lên, quả nhiên dễ dàng gỡ được nó ra. Hai người cúi đầu nhìn cái hố đen vốn bị tấm ván kia che lại, bên trong hố có một cái hộp gỗ. Lãnh Du đem hộp gỗ cẩn thận lấy ra, thấy hộp gỗ khép hờ, trên mặt đều là bụi.

Lãnh Du mở nắp hộp gỗ ra, thấy bên trong là toàn là những phong thư. Bọn họ nhìn phong thư, trên phong thư đề tên Diệc Thanh Thi.

Cô đem một phong thư trong đó mở ra, rút ra giấy viết thư đã ố vàng, chữ viết vẫn còn rõ ràng. A Long thấy thế, cũng theo đó mở ra phong thư khác, hai người chậm rãi đọc lên.

Lãnh Du càng xem, lông mày càng nhíu chặt. Câu chữ bên trong rất là buồn nôn, các loại câu từ sến súa, sướt mướt tình yêu đều bị người viết thư phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Mà bên kia A Long cũng xem đến hãi hùng khϊếp vía, anh ta trước nay cũng chưa từng viết qua thư tình, nếu là sau này tìm được đối tượng, có lẽ có thể tham khảo những câu chữ trong này chăng.

Nội dung thư tình nói chung cũng quan trọng, ít nhất đã biết Diệc Thanh Thi quả nhiên từng có bạn trai, chỉ là bọn họ càng thêm chú ý chính là tên của người viết thư, cho nên cũng không đợi đọc xong, liền vội vội vàng mà lật tới một trang khác, nhìn chữ kí ở cuối thư.

Bọn họ nhìn chữ kí của người kia, sắc mặt biến đổi.

Lãnh Du vội vàng lấy ra điện thoại, nhấn gọi.

Sau khi điện thoại được đầu dây bên kia tiếp nhận, cô cùng người nọ đồng thời nói ra một câu, cũng bởi vì câu nói kia mà ngẩn ra.

“Alo lão đại, bạn trai của Diệc Thanh Thi là Tằng Vĩ Kiện!” Hoàng Lâm nói.

“Hoàng Lâm, tôi tra ra Tằng Vĩ Kiện là bạn trai của Diệc Thanh Thi! Chúng ta cần phải tìm được anh ta!” Lãnh Du nói.

Nếu Tằng Vĩ Kiện là bạn trai của Diệc Thanh Thi, vậy thì anh ta có phải hay không cũng là mục tiêu tiếp theo của hung thủ? Hay là là anh ta lại chính là hung thủ đã ra tay gϊếŧ hại bốn người kia? Triệu Gia Nhân có phải hay không cũng là do anh ta gϊếŧ chết?

Lãnh Du che lại điện thoại, nói với A Long: “Mấy bức thư này đem hết lên xe, tôi muốn cẩn thận đọc lại từng bức."

Sau đó, cô dường như nghĩ tới cái gì đó, lại lần nữa quay trở lại gian phòng vẽ tranh kia. Thông thường người vẽ tranh hoặc yêu thích nhϊếp ảnh đều sẽ kí tên bên dưới tác phẩm của mình. Lãnh Du ngồi xổm bên cạnh một bức họa, quả nhiên thấy ký tên: Quang Lê.

Cô tinh tế quan sát mấy bức tranh vẽ cùng ảnh chụp khác, thấy chữ kí đều là cùng một người.

Lãnh Du cũng nhìn vào ngày tháng chụp ảnh và mấy bức tranh vẽ kia, đều là vào khoảng năm 2000-2002, cô đem chữ kí và  ngày tháng ghi nhớ kỹ, sau đó cùng A Long sau lại đánh xe về lại thành phố Dương.

Cô vẫn như cũ ngồi ở ghế phụ lái, đem những phong thư vừa mới gom theo lấy ra, đang định tử tế đọc lại thì tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên.

Cô thấy là Hoàng Lâm gọi, trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ thực sự có chuyện gì đã xảy ra rồi sao?

Giọng của Hoàng Lâm từ đầu dây bên kia truyền đến: “Lão đại, mới vừa nãy Tằng Vĩ Kiện đã gọi đến cục cảnh sát trung ương tỉnh cầu cứu rồi!”

Lãnh Du trừng lớn mắt, hỏi: “Cái gì? Anh ta nói gì đó?”

Hoàng Lâm nói: “Anh ta nói: Alo, tôi là Tằng Vĩ Kiện, cầu xin các người nhất định phải cứu tôi... Tôi giống như bị ai đó theo dõi...”