Nói Tình Nói Án

Chương 26: Thi thể nữ ở nhà kho bỏ hoang

"Hôm nay may mắn ghê, còn được chút cháo nóng để húp. Để xem tối nay tìm chỗ nào ngủ đây?"

Một người đàn ông quần áo tả tơi, tóc tai dơ dáy đang lê bước nặng nề trong buổi đêm. Gã cầm theo một ít bìa các-tông, nhìn ngó xung quanh để tìm chỗ ngủ.

Vốn dĩ gã định ngủ ở công viên, nhưng mà vừa nãy gã đã bị cảnh sát tuần tra đuổi đi, đành phải kiếm một nơi yên tĩnh khác.

Một tia sét cháy sáng lóe lên, ngay sau đó là tiếng "ầm ầm" chói tai. Người đàn ông nhìn lên trời, mặt trăng đã bị mây đen che lấp, xem ra đêm nay sẽ có mưa lớn lắm.

Cũng tốt, nếu không thì thời tiết nóng muốn chết, mưa xuống một trận ít ra cũng sẽ làm dịu đi oi bức.

Ngay sau đó gã đàn ông nhíu mày, nếu trời mưa, gã sẽ không tìm được chỗ ngủ, mắc mưa sẽ bị ướt hết.

Mắt gã nhìn phía trước, trong đêm tối lờ mờ nhìn thấy một gian nhà nhỏ. Gã mừng thầm, vác bao đồ luộm thuộm của mình chạy đến.

Lúc gã đến gần thì thấy đó là một nhà kho cũ bỏ hoang, cửa nẻo không khóa thế nên gã đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở, một mùi mốc meo ập vào khoang mũi, gã là một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ nên cũng không lạ lẫm cái mùi này, gã không bận tâm về nó lắm.

Bên trong nhà kho tối đen nghìn nghịt, không một chút ánh đèn, xem ra chỗ này cũng bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Bất quá, gã cũng chỉ tính ở đây tạm một đêm, vẫn tốt hơn đi lang thang cả đêm ngoài đường.

Gã dùng mấy tấm bìa các-tông trải ra đất, đôi mắt dần thích ứng với bóng tối nên gã có thể lờ mờ nhìn được khung cảnh xung quanh. Gã xoay đầu nhìn ngó tứ phía, thấy ngoại trừ một cái bàn cũ kĩ bám đầy bụi thì chẳng còn gì khác trong này.

Gã ngồi xuống, tay chống xuống đất thì đột nhiên chạm phải cái gì đó giống như lông tóc. Gã theo bản năng sờ sờ qua lại một chút, hình như chạm phải gì đó ẩm ướt, cảm giác giống như là... Gã vội vàng đưa tay lên mũi ngửi, một mùi máu tanh tưởi xộc vào.

Gã lật đật bật dậy, nheo mắt ngó vật thể mình vừa chạm vào, nhưng tối quá chỉ thấy được có thứ gì đó chứ không rõ là gì. Bất chợt có một tia sét lóe lên, gã thấy một đôi mắt đang trợn to nhìn chằm chằm vào gã.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng kêu thảm thiết cắt qua màn đêm.

Điện thoại ở đầu giường Lãnh Du reo lên, cô bị tiếng chuông đánh thức, nhìn thoáng qua màn hình thì thấy cuộc gọi đến từ cục cảnh sát trung ương, cô nhanh chóng nghe máy.

"Alo..."

Đầu dây bên kia nói "Cảnh sát Lãnh, vùng ngoại ô thành phố Đông phát hiện một thi thể nữ ở trong nhà kho bỏ hoang. Cảnh sát Bành từ cục cảnh sát địa phương nói tình trạng của nạn nhân cũng có vài đặc điểm giống như tình trạng thi thể của vợ chồng Chu Liên Anh và Hứa Hiểu Phượng. Trên người thi thể nữ phát hiện một vết sẹo kì lạ."

Lãnh Du không chờ anh ta nói xong, đang lơ mơ thì nghe đến chi tiết vết sẹo khiến cô bừng tỉnh, cô ngồi dậy, nói "Tôi sẽ lập tức tới đó."

Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy hiện giờ là rạng sáng ba giờ rưỡi.

Lãnh Du vội vàng rửa mặt mày, thay quần áo rồi lái xe nhanh như bay đến cục cảnh sát quản lí thành phố Đông.

Khi tới nơi đã là sáu giờ sáng, Lãnh Du xuống xe, đi thẳng vào đại sảnh cục cảnh sát. Cô thấy một gã lang thang ăn mặc rách rưới đang ngồi trên ghế, gã đang cung cấp lời khai.

Cô tùy ý nhìn thoáng qua rồi hỏi một người cảnh sát gần đó "Cảnh sát Bành đâu rồi?"

Người cảnh sát kia nhận ra Lãnh Du, anh ta nói "Để tôi đưa cô đi gặp anh ta."

Lãnh Du đáp "Cảm ơn."

Hai người đi qua hành lang dài, đi đến trước một văn phòng ở bên tay phải, người cảnh sát kia nói với Lãnh Du "Mời cô."

Lãnh Du gật đầu, sau đó nhìn qua cửa kính, nhìn thấy cảnh sát Bành sắc mặt vô cùng nguyên túc. Nhưng từ vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh ta, cô đoán anh ta cũng vì vụ án này mà khẩn cấp bị gọi về cục.

Cảnh sát Bành ở trong phòng nhìn ra thấy Lãnh Du, phất phất tay ý bảo mời cô vào.

Hai người cũng không nói chuyện ngoài lề, cảnh sát Bành nói "Thi thể đã được chuyển đến phòng pháp y, chúng ta qua đó xem thử đi."

Bọn họ đi đến phòng giải phẫu, thấy bên trong có một vài nhân viên y tế, sắc mặt bọn họ đều có vẻ rất nghiêm trọng. Lãnh Du theo ánh mắt của bọn họ nhìn về phía thi thể nữ.

Biểu tình của cô nhàn nhạt, thi thể trước mắt có bao nhiêu thê thảm cũng không có lấy một tia kinh ngạc. Nhưng trong lòng Lãnh Du đang kịch liệt sôi sục, bởi vì cô nhìn thấy trên bụng của nạn nhân có một kí tự "A" nhỏ. Tuy rằng hung thủ không khắc quá to, nhưng cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.

Đã qua vài ngày, Lãnh Du đối mặt với những chữ cái đó, trong đầu không lúc nào không suy đoán về ý nghĩa của chúng nhưng lại không có biện pháp nhìn thấu, càng nghĩ thì cô lại càng bực bội. Bây giờ lại có thêm một vết sẹo chữ "A" xuất hiện khiến cô không khỏi dao động, hung thủ cố tình để lại ám hiệu, nhưng cô lại không có cách tìm ra hắn.

Cảnh sát Bành nhìn Lãnh Du không nói lời nào thì lên tiếng trước "Cảnh sát Lãnh, thi thể được một người vô gia cư phát hiện trong một nhà kho bỏ hoang."

Trong đầu Lãnh Du xuất hiện hình ảnh của gã lang thang ngoài đại sảnh của cục, chắc có lẽ gã ta là người đã phát hiện ra thi thể.

Cô gật gật đầu, đáp lại "Thi thể này bị khắc một chữ "A", tình huống giống hệt với một vụ gϊếŧ người hàng loạt mấy ngày nay tôi phụ trách."

Cảnh sát Bành nói "Đúng vậy. Đối với vụ hung án ấy, trong cục chúng tôi cũng đã nghe được thông tin. Chỉ là, thi thể mới được phát hiện này có tử trạng khác với những thi thể kia, đúng không?"

Lãnh Du đáp "Phải. Mỗi một thi thể khi phát hiện ra đều có tình trạng khác nhau. Chu Liên Anh bị cắt mất cơ quan sinh dục, vợ ông ta bị rạch hơn ba mươi nhát dao trên mặt, người đại diện Hứa Hiểu Phượng bị thiêu chết cùng với tiền giấy, mà lần này, nạn nhân nữ kia bị cắt đứt hai chân, lại còn là cắt từ phần đùi."

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào bộ phận bị chặt ngang của thi thể "Anh xem, miệng vết cắt cực kì trơn nhẵn, hung thủ ắt đã dùng một loại hung khí vô cùng sắt bén để ra tay."

Lãnh Du nhìn thi thể mất chân kia, hỏi "Hai chân của cô ấy đâu rồi?"

Một người nhân viên pháp y chỉ tay vào hai túi lớn bên cạnh, nói "Ở đây ạ."

Lãnh Du đi qua, nhìn vào hai chiếc túi một cái rồi lại đi đến bên cạnh cảnh sát Bành, nói với một ngữ khí cực kì bình đạm "Hung thủ cứa nhiều nhát lên chân cô ấy như vậy hẳn là vì thù hận giữa bọn họ rất sâu đậm. Nhưng chúng ta hiện tại vẫn không hiểu hành động này của hung thủ đại biểu cho điều gì, chỉ biết hắn vô cùng căm hận đôi chân của cô ấy."

Vị pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi đột nhiên ngẩng đầu lên nói "Hai vị cảnh sát, trên cổ thi thể tìm thấy mạch máu bị vỡ, còn có dấu vết của dây thừng để lại, xem ra cô ấy là bị siết cổ chết. Nhưng mà... trên thi thể không lưu lại bất kì một dấu vân tay hay mẫu tϊиɧ ɖϊ©h͙ nào."

Lãnh Du nói "Xem ra hung thủ cũng không muốn xâm hại nạn nhân. Đúng rồi, người chết là chết trước hay là bị cắt chân trước?"

Pháp y trả lời "Dựa vào tình hình tử thi, tôi đoán rằng chân của cô ấy đã bị cắt đứt khi vẫn còn sống."

Lãnh Du nghe lời giải thích của pháp y, trong lòng hiểu rõ, hung thủ làm như vậy là có thâm ý khác. Bất quá, nỗi thống khổ đau đớn mà nạn nhân phải chịu đựng trước khi chết nhất định vô cùng khủng khϊếp.

Hiện tại bọn họ đang chờ thông tin thân phận của nạn nhân.

Lãnh Du đi đến nhà ăn của cục cảnh sát, gọi một phần điểm tâm, rồi ngồi xuống ăn uống vô cùng bình thản, không có chút gì giống với người mới từ nhà xác đi ra, mới vừa nhìn thấy một thi thể máu thịt đầm đìa.

Lúc này di động của Lãnh Du reo lên, cô nhìn thoáng qua, thấy tin nhắn của Lâm Hinh gửi đến, ánh mắt lạnh lùng của cô có nhiều thêm tia ấm áp và ôn nhu.

Lâm Hinh: Cô không ở cục cảnh sát sao?

Cô nghĩ thầm, Lâm Hinh có phải là đang nhớ mình không nhỉ? Trong lúc lơ đãng, trong lòng nàng bất chợt nghĩ đến cô chăng.

Lãnh Du trả lời "Rạng sáng hơn ba giờ tôi đã lái xe đến thành phố Đông, ở đây phát hiện một thi thể nữ, trên người cô ấy có khắc một chữ cái."

Không biết vì cái gì, cô cố tình nhắn mấy chữ "rạng sáng hơn ba giờ", như là cố ý làm đối phương biết hôm nay cô chỉ ngủ có hai tiếng, chạy ngược chạy xuôi lo công việc, phải đến nơi khác điều tra. Cô có chút hy vọng Lâm Hinh sẽ thương tiếc mà an ủi cô một chút.

Quả nhiên, Lâm Hinh mắc câu.

Nhìn thấy tin nhắn của Lâm Hinh, khóe miệng của Lãnh Du nhoẻn lên.

Lâm Hinh: Cô ngủ ít quá đi mất. Điều tra thì điều tra, phải biết chăm sóc tốt cho mình nha.

Lãnh Du: Cảnh sát Lâm, không phải cô cũng giống vậy hay sao? Lần trước vụ án Lục Hồng Vân, cô cũng không có chăm sóc tốt cho bản thân lắm nhỉ?

Lâm Hinh: Sức khỏe của tôi rất tốt, chút gian khổ đó có là gì. Nhưng mà cô thì khác.

Lãnh Du: Sao tôi lại khác?

Lâm Hinh: Bởi vì cô chính là bánh bèo yếu đuối. Mà thôi, cô không muốn nghe cũng được.

Lãnh Du: Nghe chứ...

Lãnh Du nhìn màn hình trò chuyện của mình và Lâm Hinh, nghĩ thầm không biết là ai năm ngoái vừa kết thúc vụ án xong thì ngã bệnh. Nhưng cô cũng không có ý định dùng chuyện này để trêu ghẹo Lâm Hinh, ngoan ngoãn nghe nàng thuyết giảng.

Cô nhớ tới việc mới sáng sớm mà Lâm Hinh đã tìm mình, không biết có phải có chuyện gì quan trọng hay không.

Lãnh Du: Mới sáng sớm, cô tìm tôi chi vậy?

Lâm Hinh: Cũng không có gì. Không thấy cô ở cục cảnh sát nên tò mò thôi.

Lãnh Du: Thì ra cô sinh lòng tò mò với tôi như vậy.

Lâm Hinh: Không hề à nha. Tôi tưởng là cô hôm nay ngủ nướng quên đi làm. Giám định báo cáo thân phận nạn nhân có chưa vậy?

Lãnh Du: Chưa có. Tôi vẫn đang chờ.

Lâm Hinh: Ăn sáng chưa đó?

Lãnh Du vừa thấy câu hỏi này thì trong lòng ngập tràn ấm áp.

Lãnh Du: Đang ăn.

Lâm Hinh: Buổi sáng nhìn thấy xác chết xong mà vẫn có tâm tình ăn sáng hả?

Lãnh Du: Thấy đói bụng nên ăn thôi. Lúc trước tôi còn từng vừa ăn vừa xem pháp y giải phẫu thi thể nữa kìa.

Lâm Hinh: Cô thật ghê tởm.

Lãnh Du: Cô cũng y chang mà?

Nói tới đây thì thấy Lâm Hinh mãi cũng không trả lời tiếp, Lãnh Du đành cất điện thoại, đi trở lại đại sảnh của cục cảnh sát.

Cảnh sát Bành vừa thấy cô liền đưa báo cáo "Người chết là một diễn viên nổi tiếng trong nước, Tô Cầm."

Lãnh Du trợn trừng mắt, Tô Cầm ư? Không phải là cái cô diễn viên trước đây thay Diệc Thanh Thi đóng nữ chính đấy chứ?

Chuyện này, Lãnh Du càng hoài nghi cái chết của Diệc Thanh Thi năm đó nhất định có liên quan chặt chẽ đến vụ án lần này. Bởi vì trước mắt, mọi tình huống đều dẫn đến Diệc Thanh Thi, những nạn nhân này đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với cô ấy.

Ngoại trừ vợ của Chu Liên Anh - Tần Sương ra thì ba người kia dù nhiều dù ít vẫn từng có tiếp xúc với Diệc Thanh Thi.

Lãnh Du sau khi từ biệt cảnh sát Bành thì lái xe về cục cảnh sát trung ương thành phố Dương. Dọc theo đường đi, trong đầu cô tràn ngập những thông tin.

Trước mắt đã có bốn chữ cái "H", "H", "N", "A".

Những vết sẹo khắc chữ kia biểu trưng cho điều gì?

Chẳng lẽ những chữ cái này cũng có liên quan đến Diệc Thanh Thi?

Lãnh Du lái xe trên đường, nhìn thấy bên lề có treo một biển quảng cáo, trên quảng cáo là một nữ minh tinh xinh đẹp lại khí chất, không biết là vị minh tinh nào. Cô liếc mắt nhìn biển quảng cáo một cái, phát hiện dưới ảnh chân dung của nữ minh tinh kia có một dòng chữ tiếng Anh. Cô còn chưa kịp thấy rõ chúng viết gì thì đã lái xe vọt qua.

Lúc này, tuy cô đang lái xe nhưng đầu óc cứ nghĩ mãi về dòng chữ tiếng Anh kia. Rồi đột nhiên ánh mắt cô sáng lên. Lãnh Du thả chậm tốc độ, sau đó tắp xe vào lề, lấy điện thoại ra gọi.

Giọng của Hoàng Lâm vang lên từ đầu dây bên kia "Lão đại, cô còn ở thành phố Đông sao?"

Lãnh Du nói "Hoàng Lâm, cô nói với Tiêu Trình không cần tìm nữa, thi thể của Tô Cầm mới vừa được phát hiện ở ngoại ô thành phố Đông. Sau đó, nhờ cô điều tra giúp tôi xem năm đó Diệc Thanh Thi liệu có tên tiếng Anh nào không, nghệ danh cũng được, hoặc mấy nhãn hàng thời trang mà cô ấy từng đại diện. Những chữ cái kia có lẽ có liên quan đến."