Cục cảnh sát trung ương thành phố Dương, ở một góc của phòng hồ sơ có một kệ tài liệu rất nhiều, ở đó có thể tìm thấy một số lượng lớn các tệp tài liệu, có những vụ án đã được kết án, nhưng cũng có không ít vụ án vẫn chưa tìm ra hung thủ. Ngoài ra, ở đó còn có một ít sách nói về tâm lý học tội phạm.
Lãnh Du ngồi viết viết vẽ vẽ, chậm rãi lập sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật liên quan trong vụ án lần này, muốn từ đó suy ra một ít manh mối.
Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ đến cái tên Diệc Thanh Thi, cảm thấy cái chết của cô ấy có điều chi khuất tất. Vì thế, Lãnh Du đứng lên, đi tới góc phòng hồ sơ, ở đó có đặt một máy vi tính, bên trong hẳn là có những thông tin mà cô muốn tìm. Cô muốn xem thử năm đó là vị thanh tra nào đảm nhận vụ án này và hồ sơ chi tiết của vụ án hiện đang ở đâu.
Tuy rằng cô biết rõ, hồ sơ của vụ án năm đó rất có thể đã bị tiêu hủy, hoặc đã có kẻ lén giấu đi. Hơn nữa, cái chết của cô ấy cũng chưa hẳn liên quan đến vụ án liên hoàn lần này. Nhưng Lãnh Du muốn tìm thử một lần, ít nhất cũng có thể xem có thông tin nào dính dáng đến hay không.
Lúc này bên ngoài phòng hồ sơ vang lên tiếng bước chân, sau đó thì giọng của Hoàng Lâm truyền đến "Lão đại, Tiêu Trình mới vừa gọi đến, bên chỗ anh ấy có lẽ có tin tức gì đó!"
Cô ấy đưa điện thoại cho Lãnh Du, một bên thở hồng hộc.
Lãnh Du sực nhớ lúc nãy cô không cầm theo điện thoại, nhận lấy điện thoại từ Hoàng Lâm, nói "Cảm ơn."
Cô nhận cuộc gọi, mở loa ngoài, nghe thấy giọng Tiêu Trình "Alo, lão đại, tôi tìm được một chút manh mối rồi."
Lãnh Du "Ừ." một tiếng, nói "Cậu cứ nói."
"Bộ phim đúng là đã từng bị đổi nữ chính. Đây là do Bạch Hoàng nói, anh ta năm đó đóng vai nam chính."
Ánh mắt Lãnh Du sáng lên "Còn gì nữa không?"
Tiêu Trình đáp "Bạch Hoàng nói anh ta trước kia có từng gặp nữ chính cũ một lần."
Lãnh Du hỏi "Gặp hồi nào?"
Tiêu Trình nói "Gặp vào lúc thử vai. Lúc đó bọn họ diễn thử một trích đoạn, Chu Liên Anh rất thích cô ấy, lập tức giao cho cô ấy vai nữ chính. Nhưng không biết vì sao mà qua hôm sau đã bị đổi lại."
Lãnh Du hỏi "Nữ chính cũ tên gì?"
"Tên là Diệc Thanh Thi. Sau khi loại cô ấy ra thì bọn họ giao cho cái cô tên Tô Cầm đóng nữ chính."
Lãnh Du nghe được ba chữ "Diệc Thanh Thi" thì trong đầu nhớ đến cô người mẫu kia, liền nói "Cậu gửi ảnh của Diệc Thanh Thi qua cho tôi gấp."
Lúc đó Tiêu Trình cũng đang gửi ảnh của Diệc Thanh Thi qua cho Lãnh Du nên khi cô vừa lên tiếng yêu cầu thì ảnh chụp đã được gửi qua tới. Đúng là ăn ý, bọn họ ít nhiều cũng đã hợp tác lâu năm, có thể dễ dàng đoán được bước tiếp theo của người kia.
Lãnh Du nhìn ảnh chụp, nói "Quả thật là cô ấy. Diệc Thanh Thi trước đây là người mẫu, vì sao lại muốn đổi nghề mà đi casting phim? Hay là..."
Cô dừng một chút rồi nói tiếp "Hay là có liên quan đến Hứa Hiểu Phượng? Hứa Hiểu Phượng trước đây làm việc ở công ty người mẫu, sau đó lại nhảy việc trở thành người đại diện cho nghệ sĩ, Diệc Thanh Thi cũng theo đó mà lấn sân vào điện ảnh. Hai người này nhất định có dây mơ rễ má gì đó."
Hoàng Lâm hỏi "Lão đại, ý cô phải chăng là Diệc Thanh Thi cũng do Hứa Hiểu Phượng đưa vào giới nghệ sĩ?"
Lãnh Du đáp "Đúng vậy, hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, mối quan hệ của ba người Hứa Hiểu Phượng - Diệc Thanh Thi - Chu Liên Anh này nhất định không đơn giản như chúng ta đã biết."
Ba người bọn cô đều nhíu mày.
Vụ án này hóc búa hơn họ nghĩ nhiều, những chuyện ẩn sâu bên trong còn có liên quan đến một vụ mưu sát từ mười mấy năm trước, số người có liên quan cũng ngày càng nhiều hơn.
Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến cả ba phải bỏ mạng thê thảm như vậy đây? Mặt khác, hung thủ có mưu đồ gì đằng sau những thủ pháp gây án ấy?
Xem qua những người trong danh sách tình nghi hiện giờ, cứ cảm thấy bọn họ giống như không có liên quan.
Lãnh Du nói "Tiêu Trình, phiền cậu tìm đến Tô Cầm một chuyến, chúng ta cần phải lấy lời khai của cô ta. Còn bên Diệc Thanh Thi, tôi và Hoàng Lâm sẽ điều tra xem lúc sinh thời cô ấy đã xảy ra chuyện gì."
Sau khi Tiêu Trình đáp lại thì họ cúp máy.
Hoàng Lâm đem laptop vào phòng hồ sơ ngồi với Lãnh Du.
Lãnh Du tìm được hồ sơ năm đó của Diệc Thanh Thi, vị thanh tra phụ trách vụ án của cô ấy tên là Quách Toàn. Ngoài ra, cô cùng Hoàng Lâm cũng lên mạng tìm thêm một ít thông tin về Diệc Thanh Thi.
Tuy rằng tư liệu ít ỏi, nhưng miễn cưỡng cũng có thể phác họa khái quát về con người cô ấy như sau:
Diệc Thanh Thi năm đó mười lăm tuổi, bắt đầu công việc người mẫu thiếu niên, với ngoại hình ưa nhìn và dáng người mảnh khảnh, cao gầy, cô ấy diện không ít các mẫu thiết kế từ các nhãn hiệu lớn, tự tin sãi bước trên sàn catwalk.
Mãi đến năm cô ấy mười tám tuổi, công ty thành công kí kết cho cô ấy hợp đồng của không ít brand, danh tiếng tăng vọt, cô ấy còn được lên trang nhất của một số tạp chí.
Dần dần, Diệc Thanh Thi cũng có chỗ đứng trong nghề, nhờ vào sắc đẹp thanh tú, khí chất nổi trội, đôi mắt phượng càng thêm mê người, cô ấy trở thành đại diện thương hiệu cho các nhãn hiệu lớn, rất có uy tín trong làng người mẫu.
Theo như một số tạp chí lá cải cho hay, năm đó Diệc Thanh Thi có bạn trai, hai người yêu nhau hơn ba năm, nhưng không ai biết danh tính của người bạn trai này. Một số tin tức còn chỉ ra, bạn trai của cô ấy cũng là người trong showbiz, nhưng có tuổi chứ chưa có tên, thế nên cũng không ai rảnh đi tìm hiểu về anh ta.
Diệc Thanh Thi vào năm hai mươi lăm tuổi, đang đứng trên đỉnh cao danh vọng thì bị công ty người mẫu chấm dứt hợp đồng, mãi cho đến ba năm sau mới tái kí kết. Chỉ là khi ấy cô cũng đã hai mươi tám tuổi, đối với người mẫu thì cũng xem như đã thuộc hàng "trung niên", sớm đã bị lớp trẻ thay thế, cho nên Diệc Thanh Thi mới phải lấn sân sang nghiệp diễn xuất. Thế nhưng, cô ấy còn chưa kịp diễn được trọn vai nào thì bỗng bị đưa tin là đã chết.
Lãnh Du xem đến đây thì phát hiện cảnh sát năm đó điều tra rất qua loa, sau khi bắt được hung thủ thì nhanh chóng đóng hồ sơ kết án, cũng không biết là trong đó có còn nỗi oan khuất nào nữa hay không.
Sau cái chết của Diệc Thanh Thi, tòa án đem hung thủ kia ra truy cứu trách nhiệm hình sự. Tròn một năm kể từ khi Diệc Thanh Thi bị hại, hung thủ cũng bị đem đi tử hình.
Mãi cho đến hôm nay, vụ án của Diệc Thanh Thi cũng chưa từng có ai nhắc đến, hẳn là đã sớm chìm vào quên lãng.
Nhưng vì để tìm ra hung thủ đằng sau chuỗi án mạng kinh hoàng lần này, vụ án của Diệc Thanh Thi được đội của Lãnh Du lật lại.
Lãnh Du nói với Hoàng Lâm "Diệc Thanh Thi bị công ty chấm dứt hợp đồng là do sử dụng chất cấm, lại còn có bê bối tìиɧ ɖu͙©..."
Hoàng Lâm nói "Trong giới giải trí, bất luận là hoạt động ở lĩnh vực nào, chỉ cần bị phát hiện dính đến ma túy thì nhất định sẽ bị phong sát ngay. Huống hồ Diệc Thanh Thi không những sử dụng ma túy, lại còn có bê bối tìиɧ ɖu͙© nữa."
Lãnh Du nói "Thế nhưng trong chuyện này rõ ràng đối tượng của cô ấy cũng là một diễn viên, vậy mà truyền thông báo giới lại chẳng nhắc đến hắn ta một lời, cư dân mạng cũng chả để ý đến tên họ của hắn. Trong đoạn video kia cũng không nhìn ra vẻ ngoài của gã đàn ông này."
Hoàng Lâm thở dài "Chỉ cần xuất hiện video riêng tư nào trên internet thì y như rằng đối tượng bị chỉ trích cũng sẽ là phụ nữ. Mấy gã đàn ông chả mấy khi phải gánh trách nhiệm."
Lãnh Du nói "Xã hội này vốn luôn khắc khe với nữ giới. Còn vụ sử dụng ma túy kia cũng còn chưa biết là thật hay giả."
Hoàng Lâm cũng nhìn vào ảnh chụp của Diệc Thanh Thi, nói "Đoạn phim nóng kia của Diệc Thanh Thi liệu có phải là cùng với bạn trai cô ấy hay không?"
Lãnh Du trầm ngâm một lát, nói "Cũng có thể."
Hoàng Lâm tiếp lời "Cũng không hiểu mấy người này nghĩ cái gì nữa. Chuyện giường chiếu kín đáo sao cứ thích quay lại để làm gì nhỉ?"
Lãnh Du trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, đơn giản nói "Sở thích cá nhân thôi."
Lãnh Du ghi chép lại những thông tin của Diệc Thanh Thi, cô bỗng sực nhớ, ngẩng đầu hỏi Hoàng Lâm.
"Nếu cấp dưới của cô phạm sai lầm, cô có giúp người đó che giấu không?"
Hoàng Lâm trả lời "Nếu như không phải thực sự là do họ làm thì tôi sẽ giúp họ đính chính. Còn nếu họ thực sự gây ra chuyện lớn thì có muốn giúp cũng không được, đành phải buộc họ nhận lỗi thôi."
Lãnh Du gật gật đầu, nói "Nói như vậy thì có phải chứng minh rằng Diệc Thanh Thi quả thực cũng không hề trong sạch? Xem ra người đại diện của cô ấy, cái người tên Hứa Hiểu Phượng đó cũng không giống như đã đứng ra làm xã giao cho cô ấy. Thông thường thuộc cấp của mình làm sai, ít nhiều gì thì cũng phải đứng ra thay họ nói chút lý lẽ nhỉ?"
Hoàng Lâm nói "Lão đại, cô có vẻ rành chuyện giới giải trí quá ha?"
Lãnh Du nhàn nhạt đáp "Mấy ngày nay có đọc một ít, cũng có lên Weibo hóng hớt."
Xem ra sau này có thể cùng lão đại tám chuyện showbiz rồi, Hoàng Lâm trong lòng âm thầm nghĩ đến.
Hoàng Lâm tuy nghĩ như vậy thật, nhưng sau đó cô ấy lại nghĩ đến một chuyện khác, cô ấy hỏi "Hứa Hiểu Phượng nếu năm đó không đứng ra làm xã giao cho Diệc Thanh Thi, công ty người mẫu còn cắt hợp đồng của cô ấy nữa. Nhưng vài năm sau lại đột nhiên đưa cô ấy lấn sân vào nghiệp diễn, rốt cuộc là có ý gì đây? Quan hệ giữa Hứa Hiểu Phượng và Diệc Thanh Thi rốt cuộc là như thế nào?"
Lãnh Du nghĩ đến những bức ảnh chụp chung của Hứa Hiểu Phượng và Diệc Thanh Thi, phát hiện hai người bọn họ chụp chung nhiều hơn hẳn những người khác, bọn họ là bạn thân sao? Hay chỉ đơn giản là người hợp tác trong công việc? Chắc không phải là người yêu của nhau đâu nhỉ, dù sao Diệc Thanh Thi năm đó cũng có bạn trai.
Lãnh Du lắc lắc đầu, những suy đoán hiện giờ vẫn có gì đó chưa hợp lí, cô cảm thấy vẫn còn một vấn đề mấu chốt, nhưng mãi không nghĩ ra đó là gì.
Bởi vì cứ vùi mình trong đống hồ sơ ở cục cảnh sát, Lãnh Du cảm thấy não của mình chắc "treo máy" rồi, cô muốn ra ngoài hít thở không khí.
Khi cô vừa ra khỏi phòng hồ sơ, đang tính đi đến văn phòng của mình, thì thấy Lâm Hinh đang thu dọn đồ đạc về nhà. Cô nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, không biết vì sao Lâm Hinh lại ở lại muộn như vậy.
Lâm Hinh cũng nom thấy cô, thấy dáng vẻ ủ rũ của cô, trong lòng nàng có chút đau lòng.
Dạo này hiếm khi gặp Lãnh Du, xem ra vụ án này phức tạp hơn so với nàng nghĩ nhiều.
Lâm Hinh đeo ba lô lên, đi đến trước mặt Lãnh Du, hỏi "Đi ăn tối không? À nhầm, phải nói là đi ăn khuya."
Lãnh Du nói "Không được, vẫn còn nhiều việc phải làm. Giờ cũng khuya rồi, cô về trước đi. Ngày mai gặp lại."
Lâm Hinh nhíu mày nói "Đại cảnh sát Lãnh, tôi biết cô rất trách nhiệm đối với công việc, nhưng dạ dày của cô cũng không phải sắt thép. Đi thôi, chúng ta đi ăn khuya đi."
Lãnh Du vốn dĩ muốn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí một chút, thế nên cô gật đầu đồng ý với nàng.
Hai người đi đến một quán ăn khuya, tùy ý chọn một ít đồ ăn, sau đó ngồi ở bàn ngoài vỉa hè.
Tùy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng ngồi ngoài trời có gió thổi qua, cũng không thấy nóng nực.
Lâm Hinh hỏi "Cô ổn không?"
Lãnh Du đáp "Cũng được. Chỉ là có một số chuyện nghĩ mãi không ra."
Lâm Hinh dùng vai phải hích vai cô, nói "Đừng cứ ở trong cục hoài, ra ngoài hít thở khí trời, biết đâu đầu óc cô sẽ thông suốt."
Lãnh Du quay đầu nhìn nàng, thấy đôi mắt Lâm Hinh sáng rực nhìn mình, trong lòng cô có chút ấm áp, cảm nhận được sự quan tâm của nàng dành cho mình.
Vì thế cô liền mỉm cười với Lâm Hinh, đáp lại "Ừ."
Chỉ ngắn ngủn một chữ, nhưng giọng nói lộ ra sự ngoan ngoãn và nhu mì.
Lâm Hinh nghe thấy cô như thế thì giật mình, đột nhiên duỗi tay sờ sờ đầu Lãnh Du, nói "Ngoan quá."
Lãnh Du cảm thấy đỉnh đầu ấm áp, hô hấp cứng lại, mặt mày trở nên nhu hòa.
Hai người ngồi bên nhau ăn uống no nê, Lâm Hinh sau đó gọi "Bác Hoàng, chúng tôi muốn tính tiền!"
Lúc này trong đầu Lãnh Du chợt lóe lên.
Tính tiền? Tiền?
Hứa Hiểu Phượng?
Tham tiền?
Một ý niệm đủ khiến người ta giận run người bỗng xẹt qua trong trí óc cô.