Chương 3: Đại học khai giảng 3
Cửa bị đá văng từ bên ngoài, người nam sinh vừa mới đá cửa kia thu chân lại, một thân áo da quần da màu đen, phong cách thoải mái xiêu vẹo mặc trên người, tay đút vào trong túi quần, tóc nhuộm thành màu vàng, trong miệng nhai kẹo, trên lỗ tai có mấy bông tai sáng lấp lánh, nhìn vừa du côn lại ngầu, hơn nữa gương mặt đẹp trai kia, nữ sinh nhìn thấy nhất định sẽ điên cuồng hét lên.
Chỉ là dáng vẻ chảnh chọe, liếc mắt nhìn qua tình hình bên trong ký túc xá, vừa nhìn đã không mấy để ý, nhưng đột nhiên ánh mắt anh ta sáng lên, lập tức phát ra một tiếng huýt sáo.
Lấy ánh mắt duyệt qua vô số phụ nữ của anh ta mà nói, vị mỹ nữ này tuyệt đối chưa đυ.ng đến dao kéo, mặc dù không phải là đại mỹ nữ gì, nhưng da của cô trắng nõn, chân dài tinh tế, nhất là phía trước ngực, ôi chao, thật lớn, ít nhất cũng phải cup D.
Lúc anh ta đang định nhìn kỹ xem gương mặt mỹ nữ nhìn như thế nào, một gương mặt âm trầm xuất hiện trong tầm mắt, chắn ánh mắt anh ta nhìn về phía Trần Y Y.
Anh ta còn lâu mới sợ ánh mắt của thằng ranh này, nhướng mày đi vào vòng qua Trần Trạch, muốn làm quen với vị mỹ nữ kia, lại không nghĩ đến thiếu niên kia cũng đi theo lại.
Hai nam sinh cao xấp xỉ nhau, mặt đối mặt, một người trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, một người lại có chút không kiên nhẫn.
“Cậu muốn làm gì?” Trần Trạch lên tiếng trước, giọng điệu như đầm băng.
“Chậc.” Vương Cận Nghiêm làm lơ Trần Trạch, hạ thấp người nghiêng đầu nhìn về phía Trần Y Y.
“Xin chào mỹ nữ, làm quen một chút, tôi tên Vương Cận Nghiêm.”
Lần này cuối cùng cũng nhìn thấy rõ Trần Y Y trông như thế nào, gương mặt trứng ngỗng mượt mà, đôi mắt hạnh không lớn không nhỏ, trên gương mặt không trang điểm, thân cao khoảng mét sáu, dáng vẻ tiểu gia bích ngọc.
Ừm, giống như những gì anh ta tưởng tượng.
Vương Cận Nghiêm xoa cằm gật đầu, đồng thời kẹo que trong miệng cũng cắn một cái.
Trần Trạch thấy anh ta nhìn chằm chằm Trần Y Y thì càng thêm tức giận, siết chặt hai tay, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, giống như có thể xông lên bất kỳ lúc nào, một quyền đánh lên mặt Vương Cận Nghiêm.
Nhưng ngại cô đang ở đây, cũng không xông lên mà chỉ chịu đựng.
Cảnh tượng này xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, sau khi lấy lại tinh thần, Trần Y Y hiểu đứa nhỏ này, đoán chứng muốn cua cô, vừa mới gặp mặt đã muốn làm quen với cô.
Vì thế cô từ phía sau Trần Trạch đi ra, nói.
“Tuổi tôi lớn hơn cậu nhiều, là mẹ của Trần Trạch, cậu hẳn nên gọi tôi là dì.”