Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 2: Đại học khai giảng 2

Chương 2: Đại học khai giảng 2

Hai nam sinh đi vào nhìn thấy Trần Y Y đang sửa soạn lại đồ đạc và Trần Trạch đứng ở một bên, thái độ tốt tự mình giới thiệu.

“Cậu sớm như vậy đã đến rồi à, xin tự giới thiệu qua một chút, tôi tên Trương Tổng Nghiệp.”

“Chào cậu, tôi tên Tiền Bắc Hưng.”



“Ừm, chào cậu, tôi tên Trần Trạch.”

Trần Trạch chỉ nhìn qua hai người bọn họ rồi lại cúi đầu nhìn Trần Y Y đang bỏ quần áo của anh ta vào trong ngăn tủ.

Trương Tổng Nghiệp nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Trạch, nói vậy chẳng hẳn anh ta không phải là người thích nói chuyện, vì để hòa hoãn bầu không khí cũng như tránh cho xấu hổ, Trương Tổng Nghiệp đón tiếp người bạn tốt Tiền Bắc Hưng vừa mới quen biết của mình chọn giường ngủ, trước tiên dọn dẹp giường chiếu rồi mới nói.

Nhưng là nam sinh, việc trải giường chiếu cũng không thuận buồm xuôi gió được như nữ sinh, trái lại có hơi loạn.

Khóe mắt nhìn sang bên chiếc giường ngăn nắp sạch sẽ của Trần Trạch, trong lòng hâm mộ không thôi, ý tưởng lóe lên buột miệng nhìn về phía Trần Y Y nói.

“Chị gái xinh đẹp này, có thể giúp chúng tôi trải giường một chút không?”

Trần Y Y ngẩng đầu lên nhìn, kết quả Trần Trạch lại đáp lại một câu.

“Không được, tự cậu làm đi.”

Trương Tổng Nghiệp nào đâu biết rằng, chính mình vừa dứt lời, một ánh mắt của Trần Trạch bắn đến, mang theo hàn ý và cảnh cáo, cảm giác giống như bị đông lạnh vậy.

“Bạn học này, ngại quá, Trần Trạch không giỏi ăn nói cho lắm.” Đối với hành vi của Trần Trạch, Trần Y Y có chút bất đắc dĩ, sau đó giải thích.

“Dì là mẹ của thằng bé, không phải chị gái, bên này dì cũng giúp thằng bé thu dọn gần xong rồi, cũng rảnh tay, sẽ giúp cháu một chút, sau này làm phiền cháu quan tâm hơn đến đứa nhỏ Trần Trạch này.”

Trần Y Y vừa mới đi lên vài bước, Trương Tổng Nghiệp đã hét to.

“Thật sự không cần đâu, tự cháu có thể làm được.”

Trần Y Y đâu biết con trai Trần Trạch của mình đang dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Tổng Nghiệp.

Tiền Bắc Hưng cũng cảm nhận được ánh mắt kia, nhanh chóng nói.

“Mẹ Trần Trạch, thật ra cậu ấy chỉ nói đùa thôi, chỉ muốn làm quen dì một chút.”

Trương Tổng Nghiệp vội vàng gật đầu, thuận thế nói.

“Đúng thế đúng thế, cháu chỉ nói đùa thôi.”

Anh ta căn bản không dám nói ra chỉ muốn làm quen Trần Y Y, sợ ánh mắt Trần Trạch lại một lần nữa đảo qua, trong lòng kêu nghẹn khuất, sao lại bị một ánh mắt Trần Trạch dọa sợ chịu thua như thế chứ? Hành vi này thật đúng không phải việc làm của đàn ông.

Đúng vào lúc này…

Rầm.