Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 1: Đại học khai giảng 1

Chương 1: Đại học khai giảng 1

Trời trong gió nhẹ, đang vào giữa hè, bầu không khí vô cùng trong lành.

Tháng 9, hôm nay chính là ngày tựu trường, một lượng lớn sinh viên lao đến trường học, giống như là lao đến chiến trường xách hành lý đi đến cổng trường, cổng trường vô cùng náo nhiệt, băng rôn treo khắp nơi.

Trần Y Y ngẩng đầu nhìn về mấy chữ lớn thật to… Đại Học Thượng Tân, đây là trường đại học mà con trai cô thi đỗ, là ngôi trường nổi danh hàng đầu trên cả nước, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác tự hào cùng với mừng thay cho con trai.

Cô quay đầu nhìn về phía vẻ mặt không biểu tình của con trai Tần Trạch của mình, ở chung với cậu đã lâu, đương nhiên biết lúc này đây cậu đang ức giận, cũng không biết vì sao cậu lại tức giận.

Haiz,

Lúc Trần Trạch và Trần Y Y đến ký túc xá, bên trong trống không, nói rõ lúc này đây bọn họ là người đầu tiên đến nơi.

Trần Y Y là một người mẹ nhọc lòng vì con, lúc này đã sớm xắn tay áo lên thu dọn giường chiếu cho con trai.

Mà hiện tại Trần Trạch đang dựa vào khung giường bằng sắt, một đôi mắt đen nhánh nhìn qua chiếc váy đỏ liền thân bó sát trên người Trần Y Y đang bận rộn thu dọn cho mình.

Buổi sáng, vì không để cho con trai mình mất mặt, Trần Y Y đã cố ý dùng tiền mua chiếc váy tốt này, cô chưa từng mặc qua loại quần áo này, không biết nó chật như vậy, dán hết lên da thịt, đồng thời còn mua một đôi giày cao gót giá rẻ.

Nhớ lúc khoảng thời gian lên cấp ba, rất nhiều học sinh đều đối với phong cách một thân xám xanh giống như bác gái của Trần Y Y cười đùa, mãi cho đến một ngày cô bị thầy giáo thông báo việc Trần Trạch đánh nhau với người ta, mới biết được nguyên do.

Thì ra ở độ tuổi đó, học sinh đối với xã hội đã có hiểu rõ nhất định, đối với những đứa trẻ trong gia đình bà mẹ đơn thân mang theo một loại xem thường và trào phúng, thậm chí còn chủ động ức hϊếp.

Khi còn nhỏ Trần Trạch ngoan ngoãn, anh tuấn, vẻ mặt hiểu chuyện gọi mẹ, mềm mại đáng yêu, nhưng bây giờ tính tình kia càng lúc càng trầm mặc yên tĩnh, cô vô cùng cảm thù những người kia đến tận xương tủy.

Vì có thể cải thiện tính cách của con trai, Trần Y Y nói rất nhiều mấy chuyện như con trai nên không ngừng vươn lên, lúc đi làm cũng sẽ hỏi han người khác nên làm sao để hòa hoãn quan hệ mẹ con, nhưng không mang đến tác dụng quá nhiều, đến mức bây giờ đối với con trai, cô đã biến thành quan tâm quá đà.

Trần Y Y vừa trải xong giường cho Tần Trạch, ngoại cửa có hai nam sinh vừa nói vừa cười đi vào.