Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 4: Đại học khai giảng 4

Chương 4: Đại học khai giảng 4

Dì?

Vương Cận Nghiêm có chút không dám tin, người phụ nữ này thế mà lại có con, rõ ràng nhìn qua còn chưa đến 30.

Trong lòng Vương Cận Nghiêm cảm thấy mất mát, nhìn nam sinh lạnh như băng trước mắt trạc tuổi mình, đau lòng nghĩ đến. Sao mỹ nữ này lại kết hôn chứ? Con trai còn lớn như vậy, đoán chừng là không theo đuổi được, thật vất vả mới coi trọng một người phụ nữ hợp mắt như thế.

Cũng chỉ là trong giây lát, anh ta nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, không màng đến gương mặt thối kia của Trần Trạch, kéo qua đến, một tay để lên vai Trần Trạch, nói với anh ta. “Ôi chao, vừa rồi xin lỗi nhé, Trần Trạch, quan trọng là mẹ cậu quá xinh đẹp, không thể tin được mẹ cậu lại còn trẻ như vậy, đứng chung một chỗ với cậu còn tưởng rằng là chị cậu đấy.”

Sau đó anh ta lại quay đầu nhìn về phía Trần Y Y, ngượng ngùng nói. “Dì à, cháu xin lỗi, về sau dì cứ giao Trần Trạch cho cháu chiếu cố, dì yên tâm 100% đi.”

Trần Y Y nhìn thấy dáng vẻ lời thề son sắt đó của Vương Cận Nghiêm, cũng biết nam sinh độ tuổi này nên giống như ánh mắt trời, không chút để ý đáp. “Vậy cảm ơn cháu.”

Nhìn Trần Y Y ôn hòa cười tươi, dường như là trưởng bối bao dung với đứa nhỏ nghịch ngợm, Vương Cận Nghiêm lập tức nổi lên hâm mộ với Trần Trạch, thuận miệng nói. “Dì à, hay là ngày nào đó có thời gian, cháu dẫn mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.”

“Không cần đâu. Mấy đứa thanh niên các cháu liên hoan, gọi thêm dì đi làm gì.”

“Đâu có, dì có thể tới tham dự, là tăng thêm một phần sắc thái, bầu không khí càng thêm sinh động.”

“Được, không nói chuyện với mấy đứa nữa, dì còn có việc đi trước.”

Trần Y Y nghĩ đến cứ khách sáo qua lại như vậy, đoán chừng không đi làm được, cô chỉ xin nghỉ nửa ngày, lúc này nói với Trần Trạch. “Mẹ đi trước đây, con nhớ chăm chỉ đọc sách.”

Thấy Trần Trạch gật đầu bèn vẫy tay chào tạm biệt với bạn cùng phòng ngủ của anh ta.

Trần Trạch nhìn theo mẹ mình rời đi, chờ đến khi cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mình, nhìn bàn tay còn để lên vai mình, không chút khách khí hất ra.

“Ha ha, thằng nhóc này…”



Lúc vội vàng đi đến cửa siêu thị, thời gian đã muộn 10 phút.

Trần Y Y đành phải hít sâu một hơi, chuẩn bị nghe phê bình.

Nếu sớm biết sẽ bị muộn, cô không nên mua chiếc váy đỏ này, hơn nữa chính mình căn bản không đi qua giày cao gót, hiện tại chân rất đau.