Sáng nay Huyền Anh dậy với gương mặt uể oải , sau sự việc tối hôm qua làm cô mất ngủ , gần tới sáng tới chợp mắt được một chút .
Nhật Dương chăm chú làm gì đó , chỉ thấy cậu liên tục lật sổ sách kiểm tra mấy lần . Thấy Huyền Anh tới gần cậu mới ngẩng mặt lên
- Cô dậy rồi à … dì Tư có chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi đó
- Anh đang làm gì vậy ?
- Kiếm tiền nuôi cô đấy …
- Anh mà nuôi được tôi sao ? Nực cười nha , …
- Cô đi ăn sáng đi , cô ngủ như heo ấy , dì Tư đợi cô nửa ngày rồi
- Mặc kệ tôi … hừ …
Người giúp việc ngoài 40 nhìn chủ bực tức ngồi vào bàn ăn , bà không khỏi phì cười , hồi mới lấy chồng , chồng bà cũng hay chọc bà như bà ,lúc đó bà cùng giận dỗi bỏ xuống bếp như vậy.
- Chúc mợ buổi sáng tốt lành
- Vâng …
Dì tư dọn một bàn đồ ăn , thấy Huyền Anh vẫn còn gắt gỏng , dì Tư bắt đầu chọc
- Cậu với mợ tình cảm quá ha
- Tình cảm cái gì chứ , dì chứ khéo đùa
- Thôi mợ đừng giận dỗi cậu nữa , cậu đã dậy từ sớm nấu cháo cho mợ đó
- Tôi không có giận mà … ủa nhưng mà , dì vừa nói gì cơ
- Thì cậu dậy từ sớm nấu cháo cho mợ , cậu chưa kịp ăn sáng đã nhận được thư của lão gia rồi
- Anh ta à không cậu hai cũng biết nấu ăn sao ?
- Vâng , cậu nấu ngon ấy ạ , mấy hôm nay đều là cậu dạy tôi nấu mà
_______________
Nhật Dương đang chăm chú làm việc thì một đĩa cháo sườn đưa đến trc mặt cậu , đặt xuống một cái cạch , đôi bàn tay xinh xắn đặt cái thìa xuống
- Cô không ăn ở dưới đi , sao lại mang lên đây vậy chứ
- Tôi ăn rồi , đây là phần của anh
- Tôi đã ăn rồi , ăn thêm sẽ mập như heo
- Anh đừng có nói dối , anh chưa có ăn , mập cái gì chứ , anh sắp thành que củi rồi .
- Haha , nhưng mà đợi tôi làm xong sẽ ăn
- Đợi anh làm xong nó sẽ nguội , thậm chí là đóng thành cục đó
Thấy Nhật Dương vẫn còn do dự cô liền nhanh tay lấy chiếc bút trên Nhật Dương , gạt bỏ sổ sách qua một bên , đẩy tô cháo đến trước mặt . Một loạt hành động làm Nhật Dương không khỏi ngạc nhiên
- Anh cứ ăn đi , sổ sách tôi liền làm giúp anh
- Cô biết làm sao ?
- Đương nhiên …
- Tôi tin cô vậy .
Trời ơi , dì Tư nhìn vợ chồng nhà người ta hoà hợp như vậy lại không khỏi nghĩ đến con gái mình , không biết cái Trang ở bên đó đã để ý anh nào chưa , cũng mười mấy tuổi đầu rồi .
——————
Người mẹ già lo lắng đêm ngủ không yên , còn đứa con gái thì bận ngắm nhìn otp .
- Mẹ ơi … con mong hai người đó cưới nhau quá
- Ôi , con Trang nó lại chảy máu mũi rồi
Chuyện là sáng nay , cậu Thành có xuống nhà ông hội bàn chút việc làm ăn , lại tình cờ gặp phải xe cô Đan cùng cậu An mới đi mua đồ về .
- Chào cậu hai Thành
- Chào cậu
Chủ cần ngắm nhìn hai người nói chuyện với nhau thôi , con Trang đã sướиɠ đến điên người . Khi nó còn đang ảo tưởng được mời đi dự đám cưới của hai người họ , một bàn tay đặt lên vai nó
- Trang , mày ra đây bà bảo
Bà hai không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau , mặt bà nghiêm lại
- Còn không mau đi làm việc đi , đứng đó hóng chuyện hoài , chiều nay cậu Hai về đó , dọn phòng cho cậu chưa , cậu về mà thấy phòng bừa bộn là cậu la mày chết
- Ấy , ấy , con quyên mất , cảm ơn bà nha
Vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay cảm ơn nữa chứ , nhưng nó chỉ dám làm thế với mỗi bà hai thôi , chứ bà ba với bà cả thì bị mắng chết.
Huy Thành không hiểu sao lại đồng ý chở cậu năm tới trường, cái cậu quý tử này , nãy giờ không nói gì cả chỉ chăm chua nhìn anh, làm anh có hơi khó chịu .
- Sao mà cậu cứ nh-
Chứa nói hết câu cậu An đã nhổm người dậy , vươn tay bên trái của Huy Thành như kiểu muốn ôm anh , làm cho tay lái vốn rất chắc gần chục năm của Huy Thành phút chốc run rẩy .
- Cậu An , cậu làm gì vậy …
Nhưng mà cậu An kì thực chỉ muốn giúp Huy Thành thăt dây an toàn , không biết con người nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ tía tai, trong hài vô cùng , cậu An không nhịn được mà phì cười
- Haha , nhìn anh dễ thương thật đó ( cậu An có ya chỉ muốn khen cho vui )
- Dễ thương sao ? Người ta thường khen tôi đẹp hoặc là mạnh mẽ , cậu là người đầu tiên nói tôi dễ thương đó
- Vậy sao ?
- Thật …
Huy Thành không khỏi cảm khái , cậu ta thơm thật đó , mùi như em bé vậy , mắt cậu ta rất đẹp , trong vắt như nước hồ mùa thu.
Lúc này đột nhiên cậu An lên tiếng hỏi
- Anh lái xe mà không có thói quen thắt dây an toàn sao
- Tôi cảm thấy nó cũng không quan trong lắm
- Lần sau anh lái xe nhớ thắt dây an toàn , không sẽ nguy hiểm lắm .
- Sẽ nguy hiểm lắm sao … tôi biết rồi , cảm ơn cậu .
Đợi cậu An xuống xe , sắc mặt tươi cười lúc nãy của Huy Thành nhanh chóng biến mất , anh ta gục mặt xuống vô lăng , thì thầm
- Nhìn dáng vẻ ngây thơ đó chắc cậu ta không phải là hung thủ , không phải cậu ta thì lời Lune nói là sao ?
Mang theo một đống nghi vấn lái xe về trụ sở tìm gặp Thanh tra .
Từ phía xa nhìn theo phía chiếc xe đang chạy dần xa , Nhật An nở nụ cười ma mãnh
- Anh hai nói đúng , anh ta đã nghi ngờ mình , quả nhiên vẫn là anh hai lợi hại , không biết nếu lúc nãy sơ hở thì anh ta có chĩa súng vào đầu mình luôn không
.
.
.
.
( T muốn xoá truyện quá bay ơi )