Giá Tôi Không Gặp Em

Chương 14

Nhật Dương phải ra đồng xem mấy người làm thu mua lúa của nông dân , nói là của nông dân chứ những người nông dân chắc đã hưởng được bao nhiêu chứ , ở cái thời loạn lạc này . Những giọt mồ hôi nước mắt , những ánh mắt xót xa khi lúa bị thu mua với giá thấp. Bỗng từ xa một người phụ nữ tay bồng con , chạy lại níu lấy vạt áo của Dương , giọng van nài .

- Cậu ơi , cậu cứu lấy gia đình con , cả năm mà chỉ có nửa bao gạo sao mà nhà con sống nổi . Cậu ơi … cậu cứu lấy gia đình con với .

- Sao lại chỉ có nửa tải , như thế gia đình chị ấy sẽ sống sao ?

Huyền Anh vô cùng lo lắng lên tiếng . Nhật Dương lặng người đi, cô suy nghĩ một lát . Người phụ nữ có vẻ càng sốt ruột hơn, bà ấy hướng ánh mắt cầu cứu tới Huyền Anh . Như đã nghĩ ra cách , Nhật Dương chạy lại nói với mấy người làm gì đó .

- Này , từ nay tôi chỉ thu mỗi ruộng 2 bao lúa , còn lại của mấy bác , ruộng nào ai làm tốt thì được nhiều còn không tốt thì tôi cũng không giúp được .

Mọi người đồng loạt reo hò ăn mừng . Sau khi trở về , nhìn ánh chiều tà , nhìn cảnh vật thanh bình ở quê , Huyền Anh cảm thấy vô cùng vui vẻ , cô liền như một đứa nhóc chạy lung tung khắp nơi .

- Này , cô mà chạy nhiều quá sẽ bị đau chân đó .

- Anh có thấy không , có rất nhiều chuồn chuồn …

Nhật Dương chạy tới cạnh cô nhìn theo hướng tay cô . Nhưng ngay lập tức đã đen mặt . Cái gì vầy nè , chuồn chuồn ớt .

- Bắt cho tôi một con được không ? - Vừa nói vừa thể hiện ra khuôn mặt dễ thương , ánh mắt long lanh muốn dụ dỗ Nhật Dương cho bằng được .

- Haha …

- Anh cười gì chứ ?

- Chỉ là nhìn hành động của cô hồi nãy rất giống mấy đứa em của tôi , chúng cũng từng đòi tôi bắt như thế .

- Nhìn anh có vẻ rất yêu thương các em của mình nhỉ ?

- Ừm , chúng đối với tôi rất quan trọng …

- Thật là người anh tốt - Huyền Anh vừa nói vừa hướng ánh mắt nhìn mặt trời nhưng câu tiếp theo của Nhật Dương làm cô sứng người

- Cả cô nữa , tất cat đều rất quan trọng .

- Ha… tôi quan trọng với anh sao ? Tình thân hay là đối tác làm ăn thế …

- Tôi không biết , chắc là đối tác vậy đó …

Huyền Anh quay người chạy đi trước vì bị một con chuồn chuồn thu hút . Cô không nghe được câu tiếp theo

- Cô là tình nhân của tôi …

___________

( Góc nhìn Huyền Anh )

Chiều nay tôi chạy nhiều quá tựa như quả báo đến rồi , lăn qua lăn lại trên giường . Khó ngủ quá đi , cái chân đột nhiên đột nhiên mỏi quá . Không biết con người kia ngủ chưa ta , anh ta ngủ ở sofa không khó ngủ sao .

Cô xuống giường muốn đi lại xung quanh căn nhà cho khuây khoả . Căn nhà này khá rộng đấy chứ , có vẻ như anh ta không phải là người xấu . Việc kết hôn với anh ta cũng tốt ấy chứ. Vừa có thể lợi dụng anh ta vừa có thế lấy anh ta làm bao cát đỡ đòn.

Phòng khách được thiết kế vô cùng đẹp , điểm nhấn là bộ sofa toát lên khí chất vô cùng thanh lịch . Mải nhìn ngắm người đang ngủ trên ghế à không không mải nhìn ngắm ghế chứ . Nhưng mà anh ta đẹp trai thật đó , sóng mũi cao thẳng , lông mi dài , da trắng môi hồng , tuy kiểu tóc của anh ta có hơi quái dị nhưng đúng là anh ta đẹp trai thật .

Không không , Huyền Anh mày bị gì vậy này , anh ta là chồng hờ , thứ để lợi dụng . Trong lúc tôi còn đang chiến tranh tâm lí thì không may vấp chân vào bàn , cơn đau điếng làm tôi giật mình hét lên . Anh chồng hờ của tôi ngay lập tức giật mình tỉnh dậy .

- Cô bị làm sao vậy ? Đêm hôm rồi còn không ngủ đi …

Hắn ta nói với cái giọng có ghét không chứ , cái đồ xấu xa , anh mà đẹp trai cái quỷ gì .

- Tôi nhức chân , khó ngủ …

Tôi cố hạ giọng hết sức , hừm , bà đây nhịn lại , không mang tiếng xấu mất .

- Tôi đã nói cô rồi mà . Cô ngồi đó đợi tôi .

Anh ta làm như hiểu biết lắm vậy á . Mà nếu tôi biết sẽ bị vậy thì tôi đã không chạy rồi . Anh ta bảo đợi làm gì nhỉ ?

Một lúc sau , anh ta quay lại trên tay là lọ dầu , anh ta ngồi xuống ghế sofa , quay ra nhìn tôi rồi vỗ vỗ xuống ghế , ý bảo tôi ngồi xuống . Ngồi thì ngồi , bà đây không sợ nhé . Mấy chục năm ở thế giới hiện đại là công dân tốt mà.

- Vén váy lên …

- Anh định làm gì ? Đừng có mà làm loạn

- Cô vén váy lên , tôi bóp chân giúp cô …

- Anh mà cũng có ý tốt sao ?

- Đương nhiên , vậy cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô chứ .

Anh ta bóp chân cũng thoải mái đó chứ , ngẫm lại thì đôi líc anh ta cũng là một người chồng tốt .

________

Nhật Dương bóp chân cho Huyền Anh xong liền nắm cổ tay cô , Nhật Dương bắt mạch một hồi lâu sắc mặt đột nhiên đặc biệt nghiêm trọng . Run rẩy nói …

- Cô bị bệnh rồi ….

- Bệnh gì chứ ?

Huyền Anh lo lắng nhìn vào cánh tay đang bị người tay nắm. Nhưng Nhật Dương run rẩy sắp không nhịn được cười nữa rồi

- Haha , cô chính là bị bệnh thần kinh , haha

- Anh dám ….

- Nhìn vẻ mặt cô kìa

Huyền Anh chịu hết nổi rồi nha , cô giơ chân lên dáp anh ta , không ngờ vì phản xạ tự nhiên , tay Nhật Dương đang nắm cổ tay Huyền Anh liền lôi cô ngã cùng . Nhật Dương cậu trực tiếp biến thành nệm thịt đỡ cho Huyền Anh , may mà có tấm thảm không là đầ Nhật Dương u một cục rồi .

Nhưng mà tư thế này hơi khó xử , mặt đối mặt cách nhau chỉ 1cm , cảm nhận rõ hơi thở của đối phương , mũi đã chạm mũi rồi. Vì cả hai nhười mũi đều cao nên đau mũi v…

.

.

.

.

( 23:53 rồi , ngủ đi )