Giá Tôi Không Gặp Em

Chương 13

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng , Linh Đan tỉnh dậy , đáng lẽ ra đây sẽ là một ngày vô cùng bình thường nếu cô ta không xuất hiện. Cô Hoàng Anh Thư , người con gái ghim cô Đan đang ngồi nhàn nhã uống trà mặc cho cô tư Đan toát hết mồ hôi hột .

- Lâu quá không gặp ha , cô tư Đan , bộ cô không chào đón tui hã

- Đâu có ...haha...

- Chị , chị đâu cần thế đâu , hai người cứ nói chuyện thoải mái , em đi h...

- An , đứng lại cho má , cô Thư đến chơi con không chào đón mà lại chạy đi đâu vậy hả ? Linh Đan con lái xe dẫn mấy em đi lên chùa đi . Hôm nay là ngày lễ , mấy đứa lên đó đi .

- Má hai , sao con cũng phải đi .

- Trong nhà còn mỗi con ,con ở nhà thì chơi một mình sao

- Má hai , không được đâu , con còn ...

- Thôi má không nói nhiều đâu ...

_______

Trong xe không khí có vẻ ngột ngạt quá , Linh Đan kéo của sổ xuống , muốn tích cực hít lấy không khí lại vô tình phát hiện cảnh bên ngoài vô cùng đẹp . Tù nhỏ vốn dĩ đã vậy, Linh Đan vô cùng thích cảnh đẹp , theo thói quen cô kéo tay người bên cạnh muốn cho họ cùng xem cảnh đẹp nhưng hôm nay có gì khang khác , vốn dĩ người ngồi bên cạnh cô sẽ là Nhật An nhưng hôm nay lại biến thành cô ta rồi .

- Tôi xin lỗi - Linh Đan bối rối thả tay ra - Tôi chỉ muốn cho cô xem cảnh bên ngoài rất đẹp thôi .

- Chị hai , chị có phải theo thói quen kéo em không ?

Nhật Dương thấy chị mình bị hớ liền vô cùng vui vẻ mà quay xuống trêu chọc . Linh Đan tức bên đỏ bừng mặt , lại nhìn cô Thư bên cạnh chỉ chậm rãi nở một nụ cười

- Tôi thấy nó cũng rất đẹp .

Không biết từ lúc nào nụ cười ấy lại in sâu vào tâm trí của Linh Đan làm cô bất giác cười theo . " Hôm đó , chị hai cười thực vui vẻ , lần đầu tiên kể từ ngày được anh hai cứu , chị ấy mới có ánh mắt ấy ." ( Trích từ nhật kí của cậu An khi bị bắt ra pháp trường )

Hai Hào thấy mấy đứa trẻ vui đùa như vậy cũng vui lây . Một người tài xế già đi theo ông chủ từ khi ông chỉ mới có chút vốn xây nghiệp tới khi lái xe cho con trai của ông chủ.

- Đường còn xa , mấy đứa mệt có thể ngủ cũng được , nếu ngủ bảo với bác , bác sẽ lái chậm lại , đường xa đến chiều mới tới nơi

Nghe vậy Linh Đan liền ngẩng cao đầu , vỗ ngực tự hào

- Hừ , nếu cô Thư thấy mệt , tôi sẽ cho cô mượn tạm vai

- Ai thèm chứ , còn chưa biết là cô hay tôi cần mà .

Đứa em trai ở trên còn đang bĩu môi rủa thầm , Nhật An quay xuống nói với giọng khinh bỉ

- Bà già , còn chưa biết nha , lần nào đi xa mà bà chẳng dựa vào tôi .

- Mày im...

Nói thế mà một lúc sau , ai đó là không chịu được đã lăn ra ngủ còn không kiêng nể mà dựa vào vai con gái nhà người ta , Linh Đan đúng là thật mất mặt quá đi . Anh Thư vốn dĩ muốn kéo cô gái này ra nhưng nhìn bộ dáng khi ngủ của cô ta kìa , trông cô ta cũng có cái gì đó đáng yêu nên cô không gọi dậy .

________

Hoàng Anh Thư, một tiểu thư nhà gia giáo , từ nhỏ đã được giáo giục vô cùng nghiêm khắc , chỉ có thể trở thành một cô gái hoàn hảo rồi đi liên hôn gây dựng sự nghiệp gia tộc . Nhà họ Hoàng vốn là một trong những dòng họ danh giá có những đồng minh mạnh mẽ , trong đó là gia tộc của Trần Minh Nhật , con gái của nhà họ hoàng mà sinh được cho họ Trần một quý tử thì mối quan hệ còn bền chặt hơn .

Bên ngoài là một tiểu thư kiêu kì bên trong là một thiếu nữ yếu đuối , rất dễ khóc . Không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình .

________

Tới nơi rồi , đây là một ngôi chùa cổ kính có vườn hoa rất rộng , sau khi được gọi dậy , Linh Đan vươn vai thoát khỏi vai người kia rồi mơ màng nói

- Sao hôm nay vai em nhỏ thế , dựa vào chẳng êm gì cả. Nhật Dư-

Khi quay sang nhìn , cô Thư nhìn Linh Đan với ánh mắt viên đạn .

- E, xin lỗi , tôi dựa vậy chắc cô mỏi vai lắm , cô... sao cô không gọi tôi dậy ...?

- Cô ngủ chảy cả dãi , làm sao mà tôi gọi được

- Mình chảy dãi sao , xưa nay mình ngủ có chảy bao giờ đâu ta .

- Hahahahhahahahahahaha.. - Nhật An được một phen cười bể bụng ,Cậu cố gắng nhịn cười nhưng không được nữa , hả hê vô cùng ..

Linh Đan thì đen mặt , bị người ta ghim rồi còn chiếm tiện nghi của người ta . Xong đời cô rồi , chết mất thôi , ai cứu cô với .

Tới khi lên làm lễ cô ta vẫn còn lườm cô mà , có cần giận dai như vậy không . Nhật An cả buổi đó cười tủm tỉm suốt mà không biết hành động của mình bị một ánh mắt gắt gao bám sát .

Huy Thành vốn dĩ nghi ngờ anh em nhà họ thế nên bám theo cả đoạn đường để theo dõi , nếu bị phát hiện rhif chỉ cần nói là lên chùa cầu nguyện là được . Dù sao khả năng ẩn mình của anh rất tốt , anh chắc chắn là họ sẽ không phát hiện .

Chút trò vặt vãnh , sao qua mắt được Nhật An , cậu đã luôn để ý người theo dõi , mỗi hành động làm ra đều tính toán tránh để tên cảnh sát phát hiện cậu là kẻ sát nhân đã gϊếŧ hàng chục tên thuộc hạ của hắn .

Lúc ra về không hiểu sao , cô Thư đột nhiên tái mặt , hình như nó đến rồi , cô bối rối , phía trước có rất nhiều người , cô mà đi ra đó chắc chắn sẽ xong đời . Như cảm nhận được gì đó . Linh Đan liền phát hiện rồi , cô cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người Anh Thư , vì chiếc áo này khá dài nên chắc chắn sẽ không bị lộ .

- Cô ...sao lại giúp tôi ?

- Cô Đan đây thích đấyn, cảm ơn cô cho gói nhờ vai , bộ không được sao ?

- Được ...chứ , cảm ơn cô

- Đi theo tôi ... tôi giúp cô ...

Linh Đan kéo tay người con gái chạy đi còn không quên kêu Nhật An đợi mình . Linh Đan nào đâu biết cô gái hai mươi tuổi cô kéo tay chạy đi ngày hôm nay 10 năm sau liền sẽ được cô kéo chạy vào lễ đường .

.

.

.

.

.

.

.

( Tác giả cầu bình luận )