Nhật Dương tích cực làm việc như thế là bởi vì muốn hoàn thành xong công việc trước hai ngày để đưa Huyền Anh về nhà ngoại . Huyền Anh vẫn chưa về thăm cha lần nào .
- Cô định lái xe thật sao ?
Nhưng mà Huyền Anh nằng nặc đòi lái xe .
- Cô có biết lái không vậy ?
- Đương nhiên là tôi biết rồi
- Chắc không đó
- Anh có tin tôi không vậy ?
Ánh mắt dò xét của Huyền Anh lướt qua Nhật Dương một lượt . Làm cậu cũng hơi rén . Dù cho trong thân xác là cậu hai nhưng tâm hồn vẫn là Huyền Ngọc nha . Hơn nữa cũng chỉ là nữ cải nam trang , một ngày nào đó mà bị lộ chắc ông hội sẽ xé xác má con cô mất .
- Này , anh hai tôi có vẻ không thích anh lắm , anh hành xử cho cẩn thận đấy
- Tôi biết mà
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng băng băng trên đường , lướt từng ngôi nhà . Nhật Dương lơ đãng liếc nhìn ra bên ngoài , tâm trí cô lục soát lại kí ức một lượt , nhớ lại vài tư liệu lịch sử , thật sự không có ai nổi trội trong lịch sử tên Vũ Thị Duyên - người đàn bà mà ông hội viết thư cho cậu giới thiệu là bà năm .
Huyền Anh nhìn người đàn ông đang trầm tư suy nghĩ cô cứ có cảm giác có gì không đúng lắm với người đàn ông này , tại sao người đàn ông này giọng mặc dù có chút trầm nhưng vẫn nghe như một người phụ nữ vậy . Mà cô quên chưa nói với anh ta , ở hiện đại cô là tay đua xe số một , mấy xe đằng sau hít khói đi .
Nhật Dương đang chill chill suy nghĩ thì đột nhiên Huyền Anh đạp ga chiếc xe tử thần lao đi , lạng lách vượt qua mấy xe khác . Cái người con gái dịu dàng đang lái xe còn nở nụ cười nhếch mép . Nụ cười ấy , cậu đã thấy ở đâu vậy nhỉ ? Chẳng nhớ gì cả …
__________
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cánh cổng lớn , Huyền Anh bước xuống xe còn hất tóc vô cùng thoải mái , cái người còn lại thì không ổn rồi , Nhật Dương bước xuống xe mặt tái xanh .
- Anh làm cái gì mà tàn tạ vậy ?
- Tôi …lần sau nhất định sẽ không bao giờ cho cô lái xe nữa
- Tôi thấy tôi lái rất tốt mà
- Tốt với cô thôi
Lúc này một anh người làm mới từ trong bếp bước ra mở cửa , anh ta vui mừng hớn hở
- Chào cô hai , cậu hai
- Ông đâu rồi
- Dạ ông đi có việc rồi ạ , mấy nay ông nhớ cô lắm , bữa ăn sáng còn nhắc đến cô nữa ạ
- Ừ … anh hai tôi đâu rồi ?
- Dạ cậu hai cũng bận rồi ạ .
- Ừm …
Nhật Dương đi theo Huyền Anh lên phòng của cô , anh người làm đằng sau xách đồ cho chủ , ánh mắt vẫn luôn nhìn Nhật Dương không rời , anh ta thì thầm
- Thật lâu rồi , ngoài cậu Luân mới cô chủ mới lại có nụ cười đó
Căn phòng lớn được trang trí vô cùng giản dị , mùi hương hoa nhàn nhạt giống với mùi của Huyền Anh lúc cô ấy ngã lên người cậu . Huyền Anh thoải mái nhả người lên chiếc giường êm ái kia , Nhật Dương liếc nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa và chắc chắn rằng không có cái sofa nào cả , lại ngủ đất sao .
- Tối nay , anh không cần ngủ dưới đất đâu . Anh có thế ngủ trên giường
- Cô không sợ tôi làm gì cô sao ?
- Tôi chính là tin tưởng anh …
Nhật Dương đột nhiên tiến đến bên cạnh chiếc giường cúi xuống
- Nếu đêm đó tôi giở trò đồϊ ҍạϊ thì sao ?
Đột nhiên bị áp sát làm Huyền Anh căng thẳng tới cực độ , cô muốn đẩy Nhật Dương ra nhưng con người sao nặng như heo vậy, không nhúc nhích chút nào luôn .
Vốn dĩ Nhật Dương chỉ muốn trêu Huyền Anh một chút mà nhìn mặt cô đỏ ửng như vậy làm cậu cũng ngại lây , vội đứng dậy . Huyền Anh cũng đứng dậy theo
- Tôi đi tắm đây …
Rồi cô chạy ra ngoài mất tăm luôn.
____________
Huy Thành bước vào sở thanh tra , một đám cảnh sát ở tầng một lễ phép chào , anh không thèm để ý tới chúng mà chạy nhanh lên tầng hai . Đạp tung cánh cửa .
- Lune , sao cô lại bảo tôi đi điều tra Nhật An , rõ ràng nhìn cậu ta như thế là không có khả năng
Người phụ nữ tóc vàng không quan tâm tới anh , vẫn tiếp tục vùi đầu vào mấy tờ giấy . Huy Thành bị bơ thì điên tiết lên rồi , anh ta bực dọc ngồi xuống ghế , người tên Lune lúc này mới lên tiếng
- Tôi kêu anh điều tra thì anh cứ làm đi , con người của sát thủ máu lạnh rất khó nắm bắt , anh mới chỉ tiếp xúc qua vài lần lại dám khẳng định cậu ta vô tội . Cậu ta đã là gì lúc ở riêng với anh rồi ?
- Cậu ta …
Huy Thành dưới sự tra hỏi của người đồng nghiệp chỉ có thế kể hết toàn bộ
- Haha , cậu ta chính là dùng mẹo tâm lí đối với anh , tiếp xúc thân thể có thế sinh ra thiện cảm . Anh có biết mẹo tâm lí này không ?
- Không …
- Vậy nên tiếp tục ở bên cạnh cậu ta điều tra đi !
- Còn cô thì đang làm gì vậy ?
- Tôi khá là ấn tượng với khối óc vĩ mô của Diệp Minh , sau mấy ngày điều tra tôi đã phát hiện ra một số thông tin của cô ta
- Cô ta …?
- Đích thị đây là một người phụ nữ , thì cách xưng hô trong các cuộc đối thoại mà cô ta viết về một quan pháp với thường dân An Nam , một số từ ngữ rất đặc biệt , hơn nữa cô ta không chỉ có một người , mỗi một từ phải có ít nhất 2 người viết
- Cô định đối đầu trực tiếp với “ Nét chữ của quỷ dữ” sao ?
- Tôi muốn hạ đo ván cô ta là đằng khác …