Thịnh Tích Văn nhận lấy kẹo mừng, hờ hững lướt mắt qua người Vương Tuấn Kỳ nhìn Lâm An Na. Thanh thanh lệ lệ một đóa bách hợp dường như nữ nhân, thoạt nhìn không khác gì so với trước đây. Ông thực sự nhìn không thấu cô!
Thịnh Tích Văn trước nay luôn tự phụ, cảm thấy Lâm An Na ở trước mặt mình chính là một tờ giấy trắng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Thế nhưng ông lại không ngờ sẽ có một ngày cô muốn che giấu khiến ông thông minh cơ trí đến đâu cũng phải bó tay.
Thịnh Tích Văn xuất hiện làm bầu không khí nơi đây đổi khác, trở nên kỳ quái. Ông không để ý tới bọn họ, nhét kẹp vào túi rồi xoay người rời đi với phong thái tiêu sái ít ai sánh được. Lâm An Na không dám nhiều nhìn, vội thu ánh mắt lại.
Vương Tuấn Kỳ lẩm bẩm tiến lại gần, hắn nói: "Sư tỷ, thầy vốn là kiểu người nghiêm túc nhưng cũng hòa ái dễ gần, gần đây lên chức viện trưởng, tính khí mỗi lúc một lớn, em đưa kẹo mà thầy chẳng thèm để ý tới em, chị nói có tức không chứ?"
Lâm An Na nghe xong, gật đầu tỏ vẻ tán thành, nói: "Thật đáng giận, đúng là tiểu nhân không thể cầm quyền!"
Vương Tuấn Kỳ nghe xong hai mắt trừng lớn: "Sư tỷ, chuyện gì đã đả kích chị vậy?"
Lâm An Na nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: "Ý em là sao?”
"Sư tỷ trước giờ luôn ủng hộ thầy kia mà, hai người vốn là cùng một phe!”
Lâm An Na mỉm cười rạng rỡ: "Chị chỉ nương theo ý em thôi!"
Cô đi vào phòng thay đồ nữ, thấy Vương Tuấn Kỳ vẫn lẽo đẽo theo sau đành phải chắn đường hắn, chỉ lên khẩu hiệu dán trên cửa. Phòng thay đồ nữ, nam miễn vào. Vương Tuấn Kỳ sờ mũi, ngượng ngùng rời đi.
Bệnh viện này là bệnh viện của học viện y, Thịnh Tích Văn nguyên là y học viện bác đạo, ở bệnh viện làm lâm sàng dạy học cũng mang chính mình học sinh. Lâm An Na khoa chính quy khi chính là hắn học sinh, theo hắn bảy tám năm, là hắn công tác thượng cực kỳ đắc lực trợ thủ.
Thịnh Tích Văn mổ chính, Lâm An Na từ trước đến nay đều là phụ mổ. Ngày hôm qua Lâm An Na nhận được thông báo từ khoa sắp xếp như vậy nhưng lúc vào phòng giải phẫu thay quần áo, hộ sĩ lại nói với cô danh sách ca mổ hôm nay vốn không có tên cô. Lâm An Na lấy làm khó hiểu đi ra, sau khi đi một vòng tìm hiểu mới biết Thịnh Tích Văn vừa xóa tên mình.
Giải phẫu đã cận kề, Lâm An Na không tiện đi tìm Thịnh Tích Văn lý luận, chỉ đành nhẫn nhịn yên lặng trở về văn phòng bác sĩ. Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, rất thích hợp để ngắm cảnh nhưng nào có ai hay cô đang nuốt nước mắt ngược vào trong. Hai người xưa nay phối hợp ăn ý, bất luận là công việc hay sinh hoạt, chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu đối phương muốn gì. Thế nhưng hôm nay vì chức vụ của người đàn ông đó cùng đoạn hôn nhân khó hiểu của mình mà sự ăn ý kia đã bị phá hỏng.
Chuyện này nên trách ai đây?
Lâm An Na phiền muộn song có người lại mù mắt, chạy tới tìm cô sinh sự.
"Nghe nói bác sĩ Lâm của chúng ta bị giáo sư Thịnh đày vào lãnh cung rồi thì phải!"
Giọng điệu bén nhọn thốt ra những lời nói khắc nghiệt, ngay sau đó cửa văn phòng bị đôi giày cao gót đẩy vào. Lâm An Na mất kiên nhẫn nhíu mày nhìn qua, quả nhiên là Giang Uyển Như của khoa ngoại thần kinh.
Lâm An Na im lặng, Giang Uyển Như cũng không để bụng, tự biên tự diễn: "Gương mặt nhỏ nhắn này thật xinh đẹp khó trách giáo sư Thịnh bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Đáng tiếc, người ta rất thức thời, một người phụ nữ mà thôi làm sao so được với chức viện trưởng? Cho nên người ta chân trước vừa lên chức chân sau liền đá cô. Làm người ấy mà, tốt nhất là tự biết thân biết phận!"
Phải nói Giang Uyển Như này ánh mắt rất tinh, không rõ là cô ta đã biết gì hay chưa nhưng chỉ đoán mò, suy diễn lung tung. Lâm An Na lười cùng bệnh nhân tâm thần phân bua, hờ hững liếc nhìn cô ta một cái rồi mang theo tai nghe đi thăm bệnh.
Giang Uyển Như còn muốn nói nữa nhưng Lâm An Na không cho cô ta cơ hội. Cô ta giận chó đánh mèo, đem hết mọi bực tức trút hết lên hồ sơ bệnh án trên bàn.