Thịnh Tích Văn sáng sớm vọt vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh, thu thập thỏa đáng xong lúc ra cửa lại bắt gặp con trai muốn ra ngoài cùng con dâu vừa mới rời giường. Thịnh Hoài Nam thấy ông liền chào hỏi, Lâm An Na ngáp ngắn ngáp dài nhưng không quên bắt chước làm theo. Trên đầu vai có mấy cái dấu hôn không rõ, cả người toát lên tư thái bị người hung hăng yêu thương.
Thịnh Hoài Nam đổi giày xong đứng ở cạnh cửa, thấy cô vợ ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ chỉ chỉ vào gương mặt. Lâm An Na lập tức hiểu ý, e lệ nhón chân hôn hắn. Trải qua cơn ác mộng tối qua
Trải qua đêm qua trong mộng ngoài mộng độc hại, Thịnh Tích Văn đối với cảnh tượng này chỉ biết chết lặng. Ông không nghỉ ngơi tốt, lười nói chuyện với hai người bọn họ, đổi giày xong liền nối gót Thịnh Hoài Nam.
Lâm An Na thấy ông như thế, đứng ở cửa hỏi: "Ba, ba không ăn sáng sao?"
"Không nhọc ngươi lo lắng, ta đi nhà ăn ăn."
Lâm An Na xin phép nghỉ hơn nửa để kết hôn, đi hải đảo du lịch mua không ít quà lưu niệm cho đồng nghiệp, bạn học. Từ trong bãi đỗ xe đi ra, cô khệ nệ ôm lấy một cái thùng chứa đầy kẹo mừng cùng đặc sản. Cô vừa đi được mấy bước, cái thùng đã bị người khác ôm lấy, đối phương là một chàng trai trẻ có gương mặt sáng, tuấn tú.
"Sư tỷ, đây là cái gì, thật nặng!" Vương Tuấn Kỳ là sư đệ đồng môn của cô.
"Là kẹo mừng cùng quà kỷ niệm!" Lâm An Na cười tủm tỉm đáp, đi song song với hắn bước vào đại sảnh bệnh viện.
"Mọi người đều nói chị nghỉ phép để kết hôn, em còn không tin, sư tỷ quá đáng thât, em lại là người biết sau cùng!" Vương Tuấn Kỳ kinh ngạc ôm cái thùng đứng tại chỗ.
Phải biết rằng tuy vị sư tỷ này của hắn nổi danh là băng sơn mỹ nhân ở học viện cùng bệnh viện. Cô say mê học thuật, nhiều thanh niên tài tuấn theo đuổi mãi mà không có kết quả. Một người như vậy lại lặng lẽ kết hôn, thế giới này thật kỳ quái!
Khi Vương Tuấn Kỳ tỉnh táo lại thì Lâm An Na đã bỏ hắn một khoảng xa, hắn chạy vội hai bước đuổi theo, nửa thật nửa đùa làm bộ oán giận. Lên đến lầu bảy, Vương Tuấn Kỳ mang thùng để vào phòng hành chính, Lâm An Na nhanh tay lột viên chocolate ném trong miệng hắn, hắn vẫn lẩm bẩm lầm bầm.
Lâm An Na bất đắc dĩ đỡ trán, nói: "Đồ ăn có thể lấp đầy miệng em không?"
Trước kia có người bảo tổ bọn họ chỉ cần một mình tiểu Vương nói là được, cô còn không tin, hôm nay xem như đã được thấy tận mắt rồi. Từ trong rương cho hắn lấy một phần lễ vật, một phần kẹo mừng nhét vào trong lòng ngực hắn.
Sắp tới giờ làm, đồng nghiệp trong khoa lục tục đến, Vương Tuấn Kỳ thấy có người tới, tự giác nhận lấy nhiệm vụ tuyên truyền cùng công tác phát quà.
"Chủ nhiệm Lý, bác sĩ Trần, đây, đây, kẹo mừng của sư tỷ nhà em!" Vương Tuấn Kỳ nhe răng cười tít mắt, ai không biết còn tưởng rằng tân lang là hắn.
"A, tiểu Lâm thật sự đã kết hôn? Tại sao không làm tiệc cưới, không đủ ý tứ!" Chủ nhiệm Lý là giáo sư đầu hói đã hơn năm mươi, là người phụ trách chủ yếu thứ hai của khoai ngoại thần kinh.
"Tân lang là người ở nơi nào, làm nghề gì?" Bác sĩ Trần cũng hùa theo hỏi.
"Anh ấy cũng là người địa phương, công bộc của nhân dân, công tác tương đối vội, cho nên mọi thủ tục liền giản lược." Lâm An Na dịu dàng cười đáp.
Bác sĩ phải dậy sớm tới thay quần áo, lúc này cách giờ làm chính thức một khoảng, nhờ Vương Tuấn Kỳ tuyên truyền, các hộ sĩ khoa ngoại thần kinh mau chóng vây thành một vòng. Kẹo mừng phân phát cũng gần xong, có cô nàng hộ sĩ nhìn thấy nhẫn kim cương trên tay Lâm An Na, kinh hô một tiếng: "Lâm tỷ, chị đúng là nhân chân nhân bất lộ tướng nha! Cái này chắc hơn một cara hả?"
Nhẫn này vào ngày lãnh giấy kết hôn Thịnh Hoài Nam một hai phải mua cho cô, là của một cửa hàng rang sức nổi tiếng nhất trên thị trường, tiêu hết mười ba, mười bốn vạn, hơn một cara, Thịnh Hoài Nam thấy hợp với Lâm An Na lập tức mua ngay. Tối hôm qua khi ăn cơm hắn cố ý dặn cô đeo lên sau đó lúc về nhà cô quên tháo ra.
Lâm An Na mơ hồ nói: "Chắc là vậy, chị cũng không rõ lắm."
Hộ sĩ cầm tay cô, yêu thích không buông mà sờ sờ, nói: "Cái này rất đắt tiền, cũng không biết bao giờ mới có người mua cho em một chiếc như vậy!"
Lâm An Na bật cười, y tá trưởng Vương cười mắng: "Các cô đừng mơ mộng hão huyền, mau thay quần áo làm việc đi, bác sĩ Lâm đây là nữ học bá, đại mỹ nữ, các cô một đám cà lơ phất phơ học làm sao có thể so được?"
Mọi người dưới lời vui đùa của y tá trưởng lập tức giải tán, Vương Tuấn Kỳ liếc mắt một cái nhìn thấy Thịnh Tích Văn đang đi tới, nhanh chóng cầm một phần kẹo mừng chạy đến trước mặt ông.