Lâm An Na theo Thịnh Tích Văn nhiều năm như vậy, tin đồn nhảm nhí không phải không có. Nhưng hai người luôn hành xử cẩn thận, mấy chuyện này nếu không bị bắt gian trên giường thì làm sao chứng thực được thật giả?
Thêm nữa Thịnh Tích Văn ngoài mặt luôn ra vẻ một học giả nghiêm túc, thoạt nhìn cực kỳ đứng đắn. Nhiều năm qua ông hiếm khi lui tới với nữ giới, cho dù có thân mật Lâm An Na thì đã sao, cô vốn là ngôi sao tương lai của giới học thuật, rất có tiền đồ, người khác trông vào cũng không đành lòng nghĩ bậy.
Lâm An Na còn có tiếng lạnh lùng không hiểu phong tình, đẹp thì rất đẹp nhưng cũng quá đổi lạnh lùng, quan nhị đại, phú nhị đại ra sức theo đuổi nhưng cô lại không cho ai cơ hội. Một người con gái từ chối những điều kiện tốt như vậy sao lại đi yêu một người đàn ông lớn hơn mình hơn hai mươi tuổi? Nghĩ thôi cũng đã thấy viễn vông rồi!
Cứ như vậy, đồn đãi vớ vẩn ngẫu nhiên sẽ nổi lên tuy nhiên đều bị các đồng nghiệp, đồng học của hai người đính chính. Chỉ riêng mỗi Giang Uyển Như vốn yêu thầm Thịnh Tích Văn, qua vài lần câu dẫn bất thành liền quay sang hận Lâm An Na. Thỉnh thoảng cô ta lại tìm tới chọc ngoáy, muốn làm Lâm An Na ngột ngạt. Vậy nên giờ đây Lâm An Na bị gạch tên, không thể vào phòng phẫu thuật, Giang Uyển Như vui như ăn Tết.
Trong suy nghĩ của Giang Uyển Như, Thịnh Tích Văn chính là muốn vạch rõ giới hạn với Lâm An Na để tránh tị hiềm. Chỉ cần Lâm An Na bị ghẻ lạnh thì cô ta sẽ có thêm vài phần cơ hội. Đàn ông ấy mà, ai lại từ chối phụ nữ trẻ đẹp chủ động tiếp cận.
Lâm An Na xuống nhà ăn dùng cơm trưa, nào ngờ khi đến nơi lại chạm mặt nhóm người Thịnh Tích Văn vừa phẫu thuật xong. Vị học giả cao lớn anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng bị đồng nghiệp và học sinh vây quanh thong thả bước đi giống như vật phát sáng hấp dẫn tầm mắt người khác rồi lại khiến họ tự ti không dám khinh suất tới gần. Đàn ông học y, phần lớn diện mạo tầm thường, Thịnh Tích Văn là trường hợp ngoại lệ. Người ấy hệt như mặt trời được các hành tinh quay quanh, toát lên vẻ đẹp học thuật cùng quyền uy vô đối.
Đây là dáng vẻ Lâm An Na yêu thích nhất, bất cứ khi nào nhìn thấy cô đều bị hấp dẫn.
Ông cùng nhóm người sóng vai với Lâm An Na, tuy nhiên lại chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần. Cô vừa mở miệng muốn chào hỏi tuy nhiên ông bước nhanh lướt qua, vạt áo phấp phới đi xa. Sư đệ Vương Tuấn Kỳ vỗ vai cô an ủi, còn chớp mắt nói giải phẫu rất xuất sắc, đáng tiếc sư tỷ không thấy được.
Lâm An Na tự dưng lại bị lạnh nhạt, đột nhiên nhớ tới hành động trước đó của Thịnh Tích Văn, lòng liền lạnh đi vài phần. Sau khi quay về văn phòng, Lâm An Na không có tâm trạng nghỉ ngơi bèn mở hòm thư, phát hiện Bệnh viện nhân dân tỉnh ngỏ ý mời mình về làm việc, cô đem số điện thoại lưu vào di động.
Thấy thời gian còn sớm, trong văn phòng lại oi bức, Lâm An Na thay áo, mặc đồ bình thường đi xuống dưới lầu, định bụng hóng gió trong hoa viên bệnh viện. Khi đi qua hành lang gấp khúc, cô thấy một đôi nam nữ đứng ở dưới tàng cây. Người đàn ông trung niên tuấn lãng ăn mặc bình thường, thoải mái dựa vào thân cây. Người phụ nữ bên cạnh thân hình đầy đặn, bày ra dáng vẻ kệch cỡm không biết xấu hổ.
Lâm An Na liếc mắt, mắng thầm một tiếng ghê tởm, chạy nhanh đi vòng sang hướng khác. Người này chính là Tư Tĩnh Nhàn, cực kỳ ái mộ Thịnh Tích Văn, là tiểu sư muội đồng môn của ông. Cũng không biết cô ta bị hỏng dây thần kinh nào lại phát tao câu dẫn Thịnh Tích Văn. Nghe nói Tư Tĩnh Nhàn yêu thầm Thịnh Tích Văn từ thời trẻ, nếu không phải ông thì không gả, đến nay vẫn một mình, trở thành gái lỡ thì nổi danh trong viện.