Hoàn Mỹ Xứng Đôi

Chương 5: Âm thanh ái muội

Thẩm Tích Văn nhìn chằm chằm cái hộp màu hồng nhạt đến nỗi Lâm An Na bưng mâm đựng trái cây đến gần ông cũng không phát hiện.

"Thầy...... "

Ánh mắt sắc bén của phái mạnh đảo qua, Lâm An Na vội sửa miệng, nói: "Ba, ba ăn chút trái cây đi!"

Thịnh Tích Văn tức nghẹn, ông hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng cho khách, mạnh tay đóng sầm cửa lại.

Tiếng động lớn đến dọa người, ngay cả Thịnh Hoài Nam cũng bị dọa. Hắn nhỏ giọng hỏi vợ vì sao ba lại tức giận, Lâm An Na nửa nằm ngồi trên sô pha ăn nho, vươn ngón tay chỉ vào cái hộp màu hồng ở tủ giày, nói: “Có lẽ là do cái đó!”

Thịnh Hoài Nam bật cười: "Vợ yêu à, em vậy là không đúng rồi, ba nay tuổi đã cao, sốt ruột ôm cháu trai còn không kịp, em mua cái này cái gì, mau ném đi!"

Lâm An Na liếc xéo hắn, hai người ăn ý đứng dậy trở về phòng, Thịnh Hoài Nam còn không quên cầm mâm trái cây thay vợ, dĩ nhiên có cả cái hộp đầu sỏ gây tội màu hồng nhạt kia nữa.

Trong phòng ngủ chính, người đàn ông đã tắm xong, mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái ở nhà, người phụ nữ thì đang đứng trước tủ quần áo chọn váy ngủ. Đương lúc cô do dự không quyết, hắn đứng ở phía sau, tiện tay cầm lấy váy ngủ tơ tằm ngắn cũn cỡn.

"Cái này đi!"

Lâm An Na hoài nghi nhìn hắn.

"Đừng nhìn tôi như vậy, cô phải tin tưởng ánh mắt đàn ông!" Thịnh Hoài Nam bất đắc dĩ nói.

Lâm An Na nghe lời Thịnh Hoài Nam đi thay váy ngủ, tóc đen bung xõa càng làm nổi bật nước da trắng ngần của cô. Thịnh Hoài Nam không thể không thừa nhận, Lâm An Na quả thật là tuyệt sắc giai nhân vũ mị động lòng người. Ở cuối giường đặt một cái ghế sô pha lớn, Thịnh Hoài Nam vắt chéo chân ngồi trên đó đánh giá người phụ nữ trước mặt một lượt từ đầu đến chân sau đó bảo cô xoay người. Khí chất thành thục tiêu sái tương xứng với gương mặt tuấn tú phi phàm, dễ dàng cướp đi trái tim người khác.

Hắn nhẹ giọng nói với cô: "Vợ à, đi rót hai ly rượu vang đỏ mang vào đây."

Lâm An Na nghe phòng ngoại động tĩnh, nhỏ giọng hỏi hắn: "Bây giờ?"

Thịnh Hoài Nam kiên định gật đầu, Lâm An Na đành phải nghe lời hắn mở cửa đi ra ngoài.

Đối với Thịnh Tích Văn mà nói, những gì xảy ra từ chiều đến giờ so với nửa đời người đã qua khiến ông sốt ruột hơn nhiều. Cơm chiều ông chỉ ăn mấy miếng, lại bức bối thành ra bây giờ dạ dày hơi khó chịu. Ông định đi đến phòng bếp rót ly nước ấm uống thuốc lại thấy cửa phòng ngủ chính mở ra. Người phụ nữ ăn mặc mát mẻ nhẹ nhàng đi ra, tựa như sợ quấy nhiễu đến ai đó, có lẽ là ông.

Đèn ở phòng khách đã tắt, ông đứng ở chỗ tối trong phòng bếp. Cô không nhìn thấy ông nhưng ông lại có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt nhìn thấy cô. Ông thấy đuôi tóc cô hơi ướt, thấy xương quai xanh tinh xảo đến cực điểm, thấy được bả vai mảnh khảnh, dây áo mỏng manh, phía dưới là bầu ngực đẫy đà. Đầṳ ѵú nho nhỏ dựng đứng dưới lớp vải tơ tằm, khiến nơi đó trông như hai túp liều.

Bộ phận đẹp nhất trên người cô chính là cặp chân dài, vừa thon vừa nhỏ, da thịt mềm mịn, mỗi khi hoan ái khiến ông yêu thích không buông tay. Ông đoán giờ phút này ước chừng bên trong cô chỉ ăn mặc một cái quần chữ Đinh (丁). Tâm trí Thịnh Tích Văn ghen tức không thôi, còn thân thể lại hãm sâu du͙© vọиɠ. Vật tượng trưng cho phái mạnh giữa hai chân ông bắt đầu cứng lên, nóng đến phát hoảng.

Thịnh Tích Văn nghiêm trọng hoài nghi bản thân mình đầu óc có vấn đề mới muốn chia tay, còn cho duyệt ngày nghỉ cho cô đi lấy chồng. Tưởng tượng sẽ có người đàn ông khác, thậm chí là con trai ruột trông thấy bộ dạng quyến rũ mị hoặc này, Thịnh Tích Văn hận không thể đánh mình mấy cái tát.

Ông thấy Lâm An Na đi đến quầy rượu, rót hai ly rượu vang đỏ sau đó trở về phòng ngủ. Thịnh Tích Văn mệt mỏi dựa vào tủ, xoa trán đang đau nhức. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao lại ngoài tầm kiểm soát?

Có lẽ do lạ giường, Thịnh Tích Văn nằm trên chiếc giường xa lạ trằn trọc khó ngủ. Cho dù ông đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi bên kia truyền đến tiếng rêи ɾỉ ái muội rêи ɾỉ thì ông vẫn khó khống chế nỗi lòng. Nếu không phải chút lý trí còn sót lại nhắc nhở, có lẽ ông đã đá văng cửa phòng ngủ chính, mang Lâm An Na rời đi. Hỏng bét, hai người kia như củi khô bén lửa, căn bản là không thèm chú ý đến ông già ở cách vách.

Cũng không cũng biết phòng ở này là cái dạng gì, cách âm cực kém, Thịnh Tích Văn cảm giác như mình đang chui dưới gầm giường đôi vợ chồng son nghe lén. Dươиɠ ѵậŧ bởi vì ảo tưởng hình ảnh Lâm An Na trần trụi mà ngẩng cao đầu nhưng ông lại cố chấp không muốn dùng tay giải quyết, một mực cắn răng chịu đựng.

Lời nói ái muội nghe không rõ ràng, Lâm An Na như khóc như rên cùng với tiếng giường kêu kẽo kẹt xuyên qua vách tường mỏng truyền vào tai ông. Giường gỗ tiếng kêu đặc biệt vang, Thẩm Tích Văn thầm nghĩ, chờ Thịnh Hoài Nam đi rồi, ông nhất định phải đổi cho cô một cái giường chắc chắc hơn.

Phòng bên kia tình cảm mãnh liệt lăn lộn đến tận nửa đêm, bên này Thịnh Tích Văn một mặt phải chịu đựng du͙© vọиɠ phấn chấn bừng bừng mặt khác lại khổ sở vì cơn đau dạ dày cho tới khi màn đêm ngoài kia dần lụi tàn mới chìm vào giấc ngủ.