Hoàn Mỹ Xứng Đôi

Chương 4: Đồ dùng tránh thai

Một bữa cơm ăn khách và chủ đều vui vẻ, chí ít Thịnh Hoài Nam cho là vậy, hắn rất vừa lòng. Cảnh tượng hai cha con động tay đánh nhau vì ba không chấp nhận con dâu đã không xảy ra, ngược lại cả nhà hoà thuận vui vẻ.

Sau khi ăn xong họ ngồi lại uống trà, Thịnh Hoài Nam quan tâm ba mình: "Ba, buổi tối ba đừng về biệt thự, An Na nói sáng mai hai người có giải phẫu. Con và An Na mua một ngôi nhà ở gần bệnh viện, đêm nay ba đến ngu cùng con đi."

Nếu là ba chồng nhà khác có lẽ sẽ nói, như vậy không tốt lắm, quấy rầy vợ chồng hai con nghỉ ngơi. Nhưng Thịnh Tích Văn là ai? Mặt ngoài giả vờ văn nhã đứng đắn, sau lưng lại là kiểu người văn nhã bại hoại ngủ với học sinh. Sau khi cân nhắc một lượt, ông nghĩ như vậy cũng hay, vừa lúc có trưởng bối ở nhà bọn họ cũng không thể trắng làm chuyện vợ chồng.

"Được thôi, hai đứa dẫn đường, ba lái xe theo sau." Thịnh Tích Văn đáp.

Thịnh Hoài Nam nghe vậy vui vẻ mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lâm An Na.

Ba người thanh toán xong thì trông thấy một nhóm đàn ông mặc tây trang nối đuôi nhau từ hành lang đi tới. Người đi đầu thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, tuấn tú văn nhã, toàn thân tản ra khí phách hơn người.

Thịnh Hoài Nam thấy đối phương, lập tức mỉm cười khéo léo, không nhanh không chậm bỏ tay Lâm An Na ra tiến lên chào hỏi, vươn tay nói: "Lục thư ký, đã lâu không gặp!"

Lục Cảnh thấy là người quen, liếc mắt nhìn hai người ba chồng con dâu ở phía sau Thịnh Hoài Nam. Y bắt tay Thịnh Hoài Nam, trêu đùa bảo: "Nguyên lai là Hoài Nam! Thời gian nghỉ phép kết hôn sắp hết rồi, ngày mai có thể đúng hẹn đi làm không?"

"Không thành vấn đề, nhất định đúng hạn!" Thịnh Hoài Nam nói, sau đó giới thiệu ba cùng vợ với y: "Lãnh đạo của con Lục thư ký Lục Cảnh, ba tôi Thịnh Tích Văn, vị này chính là vợ tôi Lâm An Na."

Lục Cảnh im lặng nhanh chóng quan sát Thịnh Tích Văn một phen, sau lại nho nhã lễ độ cùng hai người Thịnh, Lâm bắt tay. Đôi bên trò chuyện đôi câu, y nói tới tỉnh làm chút việc, sáng mai hồi thành phố, Thịnh Hoài Nam hỏi y thời gian sau đấy hai bên tách ra.

Ba người ngồi hai xe, im lặng suốt dọc đường. Khi tới cổng tiểu khu, bên đường có cửa hàng tiện lợi, Lâm An Na lại trông thấy tiệm trái cây, vội bảo Thịnh Hoài Nam dừng xe. Xe trước tấp vào lề, Thịnh Tích Văn không rõ nội tình, cũng dừng theo.

Thấy hai người phía trước bước xuống xe, Thịnh Hoài Nam lập tức đi tới, mở cửa ra ngồi vào ghế phụ, nói với ông: “Ba, chúng ta đi trước!”

Thịnh Tích Văn nhìn Lâm An Na đi vào tiệm trái cây, hỏi: "An Na đi đâu vậy?"

"An Na nói muốn mua một ít nho, chúng ta về trước, cô ấy tự mình lái xe về!" Tiệm trái cây nằm ở hoa viên gần tiểu khu, cách đó không xa là cổng chính. Dướ sự chỉ dẫn của Thịnh Hoài Nam, cha con hai người tìm được chỗ đậu xe. Lâm An Na thực mau đã đuổi tới, cha con Thịnh gia vào cửa đổi xong giày chốc lát sau cô đã đẩy cửa bước vào.

Khoá cửa là khóa vân tay, xem ra quả thật hai người sống chung. Thịnh Tích Văn ngồi ở phòng khách xem TV, không quên quan sát từng cử chỉ của Lâm An Na. Từ khi cô bước vào nhà, Thịnh Hoài Nam vội vàng cầm lấy túi đồ trong tay cô. trong tay túi mua hàng. Khi cô đổi giày, trong tủ là mấy kiểu giày cô thích mang, dép lê không phải đồ mới, có dấu vết đã dùng qua. Ông không tìm thấy sơ hở nào, tâm như chìm xuống đáy cốc.

Cửa phòng bếp là nửa mở nửa khép, Thịnh Hoài Nam lấy nho trong túi đem rửa. Lâm An Na đổi giày xong, nói với hắn: "Chỉ dùng nước thôi thì nho không sạch đâu!"

Nói đoạn cô lấy túi bột mì cất trong ngăn tủ đi qua. Thịnh Hoài Nam nhìn Lâm An Na: "Được rồi, chuyện này rõ ràng em làm tốt hơn anh. Anh đi chuẩn bị chỗ cho ba nghỉ, em cứ từ từ rửa, không vội.”

"Đúng rồi, em vừa mua cho ba đồ dùng cá nhân mới để trong túi nhỏ trên tủ giày, anh đưa cho ba đi. ", Lâm An Na nói với Thịnh Hoài Nam.

"Vẫn là em chu đáo, anh còn chưa nghĩ đến chuyện này.", Thịnh Hoài Nam liếc nhìn cái túi nhỏ đặt ở tủ giày.

Thịnh Tích Văn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người cũng chú ý đến cái túi kia. Thịnh Hoài Nam đi tới, trong túi có một bàn chải đánh răng, một tuýp kem đánh răng, một cái khăn lông và cả một hộp bαo ©αo sυ màu hồng nhạt. Hắn lấy hộp bαo ©αo sυ ra sau đó mang những đồ dùng còn lại đi vào nhà vệ sinh trong phòng dành cho khách.