Tìm Được Đối Tượng Trong Show Tống Nghệ Tình Yêu

Chương 7: Câu chuyện trên hải đảo tám năm trước

Hải đảo tám năm trước

Mùa hè tháng bảy, cái nắng chói chang gay gắt, một vài người đi bộ cởi trần trên đường, một số người bán hàng rong cầm cái quạt phe phẩy, Loan Yên tuy đầu đội mũ rơm thô ráp, nhưng cũng không thể che được khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người.

Không ít người chú ý đến cô gái xinh đẹp trên đường, Loan Yên không để tâm đến ánh mắt của người khác, cô chăm chú nhìn các tòa nhà.

Mười năm trước nơi này vẫn chỉ là những ngôi nhà cấp bốn, Loan Yên khi còn nhỏ thường xuyên đến đây chơi đùa, sau đó khu nhà này được đầu tư xây chung cư cao tầng, trải qua mười năm cũng đã không còn mới, Loan Yên từ những trong tấm biển số mờ tìm được khu nhà mình thuê, nhìn thấy tin nhắn chủ nhà đã ở dưới đợi cô rồi.

Một người đàn ông đang đứng dưới lầu, mặc một chiếc áo phông đen tuyền, tóc cắt ngắn cúi đầu không nhìn rõ mặt, miệng ngậm điếu thuốc nhả ra một làn khói. Tuy cúi đầu nhưng vẫn có thể nhận ra rất cao.

Loan Yên đi đến trước mặt hắn lễ phép hỏi “Xin chào, xin hỏi anh là người cho thuê phòng sao?”

Lục Thịnh nghe được giọng nữ liền nhíu mày, mặc dù cô gái này có giọng nói rất hay, thuộc loại đã nghe một lần liền không thể quên được.

Hắn ngẩng đầu, cô gái nhỏ mặc một chiếc váy trắng, vong eo thon tinh tế, bộ ngực no đủ gợi cảm, diện mạo so với dáng người càng thêm xuất chúng, trong sáng lại quyến rũ, khí chất bất phàm, khuôn mặt có chút non nớt.

Hai người nhìn nhau, Loan Yên ngẩn người.

Người đàn ông này so với trong tưởng tưởng của cô còn trẻ hơn, khuôn mặt điển trai, ngũ quan sắc nét tạo thành tổ hợp đẹp xuất sắc, cái cằm cương nghị, ánh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, tính cách hung dữ nhưng Loan Yên lại cảm thấy hắn là một người tốt.

Lục Thịnh vẫn cau mày nhìn cô gái xinh đẹp, hắn dập tàn thuốc lá, bình tĩnh nói “Không cho khách nữ thuê, tôi muốn tìm một người đàn ông cùng chia tiền nhà, trên bài cũng viết rõ ràng.”

Đúng vậy, Loan Yên chính vì biết điều đó, cho nên mới không dám lộ ra mình là nữ.

Cô vội vàng nói “Tôi sẽ không động vào đồ vật của anh, cam đoan là khách thuê tốt, có thể cho tôi thuê được không? Cả tiểu khu chỉ có nhà của anh cho thuê, tôi có thể trả gấp hai lần tiền thuê, không, ba lần cũng được…”

Lục Thịnh vừa liếc mắt đã nhận ra cô là một tiểu thư nhà giàu, nhìn quần áo cô mặc cũng không hề rẻ, cho dù không phải giàu có, nhưng tuyệt đối được nuông chiều trong nhà, hơn nữa cô vẫn còn vị thành niên, để cô ở lại có thể gây phiền phức. Mặc cho trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng lý trí hắn vẫn không muốn cho cô thuê.

“Ở cùng tôi, cô không sợ sao?” Lục Thịnh nói

Thuê ở đây đồng nghĩa với việc cô cùng một người đàn ông sống chung.

Loan Yên do dự hai giây, thấy Lục Thịnh xoay người muốn đi, liền sốt ruột kéo vạt áo hắn, vội nói “Không sợ không sợ! Xin anh cho tôi ở đây đi, tôi thật sự không có chỗ ở…”

Lục Thịnh quay đầu, nhìn ngón tay trắng nõn mảnh mai đang kéo lấy vạt áo hắn, móng tay cắt gọn màu hồng nhạt, đôi mắt giống như chú cún nhỏ đáng thương bị vứt bỏ, giống như không cần cô chính là tội ác tày trời.

Lục Thịnh đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô, không hiểu sao cứ như vậy mềm lòng, nhịn không được mắng “Mẹ kiếp!”

Loan Yên lùi về sau, nghĩ chính mình đã chọc tức hắn.

Lục Thịnh mím môi nhẹ gật đầu “Không phải mắng cô, đi thôi.”

Đây coi như là hắn đã đồng ý cho cô thuê nhà.

Loan Yên mừng rỡ kéo vali đuổi theo hắn.