“A a”
Loan Yên sợ hãi kêu lên, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng hắn, ngón cái mang theo vết chai sạn thăm dò cửa huyệt, xẹt qua thịt bức hồng hào, tiện tay khuấy động đám lông mao rậm rạp, vuốt ve cánh hoa huyệt ẩm ướt.
“Lông mai nhiều như vậy, đúng là đồ da^ʍ dãng, thiếu thao.” Lục Thịnh đem bàn tay to sờ loạn chân tâm rồi bình luận.
Loan Yên chỉ cảm thấy tiểu huyệt nóng bỏng đến kinh người, sau lưng là bức tường lạnh lẽo phía trước là thân hình nóng rực của hắn. Tiểu tao huyệt bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ chảy ra càng nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, kɧoáı ©ảʍ đánh úp cả người cô, Loan Yên không nhịn được rên lớn hơn “Ưm…Yên Yên là thiếu Lục Thịnh thao…a…a ưm…nước lại phun ra…thiệt nhiều…Lục Thịnh xoa người ta rất thích…”
Cô kêu cũng đủ dâʍ đãиɠ, Lục Thịnh đã hoàn toàn muốn điên, hắn búng búng lên cánh hoa huyệt, chậm vào hoa tâm đã cứng lên, dùng sức vặn một chút. Loan Yên không chịu nổi thét chói tai, âm thanh ngày càng gợi cảm, chủ động nâng mông hướng gần tay hắn, miệng hừ hừ muốn muốn, khiến hắn thật muốn làm chết cô luôn.
Trên thực tế Lục Thịnh cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, chỉ là hắn cậy mạnh, tìm hoa tâm nơi mẫn cảm nhất của phụ nữ mãnh liệt chà xát. Loan Yên bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ mất đi lý trí, toàn bộ cảm giác đều tập trung tại hạ thể, hưởng thụ vui thích hắn đem lại.
“Tao bức! Thấy đàn ông liền nhếch mông, có phải bọn họ đã cho em ăn đại dươиɠ ѵậŧ rồi không?” Lục Thịnh nghĩ đến đây liền tức giận.
Lục Thịnh đã tắm rửa coi như vô ích, mồ hôi lăn dài trên sườn mặt, khuôn mặt tuấn mỹ lại thêm mười phần nam tính, Loan Yên nhìn đến si mê. Đây là Lục Thịnh, Lục Thịnh của cô. Cô sẽ không bao giờ rời khỏi hắn, không bao giờ…để hắn đi xa…
“Không phải…A ưm a…nha…Phải là đại dươиɠ ѵậŧ của Lục Thịnh…đút cho Yên Yên ăn…A…Tiểu tao bức thật muốn…Ưm…ô…muốn tới…muốn tới…”
Loan Yên không ngừng dâʍ đãиɠ kêu, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy dài không dừng, âʍ đa͙σ sau khi cao trào trở nên trống rỗng, cấp bách muốn đại dươиɠ ѵậŧ của hắn tiến vào, cùng hắn chặt chẽ liên kết, không tách rời nhau.
Cánh tay cường tráng ôm lấy eo cô nhấc lên, làn da lúa mạch cùng với cơ thể trắng nõn tạo ra sự đối lập, lại xứng đôi như vậy.
“Chỉ xoa bức thôi cũng có thể cao trào, đúng là tiểu tao hóa! Để anh cho em ăn đại dươиɠ ѵậŧ, để tao bức ăn đến thích thì thôi!”
Lục Thịnh kéo khăn tắm, chen vào giữa hai chân cô, côn ŧᏂịŧ đặt trước cửa tao bức, cứng rắn và mềm mại chạm vào nhau, hai người đều run rẩy, cảm nhận kɧoáı ©ảʍ tê dại chạy khắp toàn thân. Tiểu huyệt non nớt không ngừng mấp máp, Lục Thịnh còn chưa có tiến vào đã cảm thấy xương cốt rất nhanh bị vỡ nát.
“Con mẹ nó thực thích! Vừa mềm lại non nớt, hai cánh hoa môi thật đầy, ưm…” Lục Thịnh thở gấp, dán sát vào hoa huyệt cô hung hăng ma sát.
Loan Yên không nhìn thấy được tính khí của hắn, khoảng cách hai người quá gần, vυ' cô dán chặt trên ngực hắn không còn kẽ hở. Nhưng là cô có thể cảm giác được côn ŧᏂịŧ hắn có bao nhiêu cứng rắn, thô dài vô cùng. Đại qυყ đầυ cũng thật dọa người, vận sức chờ tiến vào, đóa hoa yêu kiều thích thú vô cùng, không ngừng tiết ra mật dịch nghênh đón nó.
Ngay khi đại điểu chuẩn bị sáp nhập vào hoa huyêt, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Năm phút sau bắt đầu ghi hình, mời mọi người đến phòng khách tập hợp.”
Hai người nháy mắt bị kéo về hiện thực, giống như một chậu đá tạt thẳng lên đầu. Bọn họ tỉnh táo lại , ý thức được mình đang quay show truyền hình.
Loan Yên thở dốc, Lục Thịnh dừng động tác, chỉ là ai cũng không muốn buông tay, vẫn ôm đối phương, bởi vì chỉ có như vậy, người trước mắt mới không biến mất.
Loan Yên ôm chặt người đàn ông trước mặt, chôn sâu trong ngực hắn, giọng nói mềm mại mang theo chút nghẹn ngào “Lục Thịnh…”
“Anh đây…”
Hắn trầm giọng đáp lại, chỉ dùng hai chữ, đã có thể chữa lành nỗi niềm mong nhớ hắn hằng đêm của cô.