Lục Thịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người lại, Loan Yên ở phía sau thiếu chút nữa đập mũi lên lưng hắn. Cô không thấp, nhưng Lục Thịnh cao ít nhất 1m9, chân lớn lên cũng thật dài.
Hắn từ trong ví da lấy ra chứng minh thư đưa cho cô “Đối diện đường cái chính là đồn công an.”
Loan Yên nhìn nhìn, hắn tên Lục Thịnh, so với cô lớn hơn hai tuổi.
Trực giác nói cho cô biết hắn không phải người xấu, cũng đem chứng minh thư đưa cho hắn kiểm tra. Lục Thịnh nhếch môi, cô gái nhỏ quả nhiên vẫn còn vị thành niên, xem xong liền trả lại cho cô, dẫn cô lên lầu.
Loan Yên mang theo một cái vali rất lớn, cầu thang này là kiểu cũ, cũng không có thang máy, lối đi nhỏ hẹp, cô kéo cái vali nặng trĩu này quả thực muốn hết hơi.
Lục Thịnh không nói hai lời đoạt lấy vali trong tay cô, thả chậm bước chân, để cô có thể đuổi kịp hắn, mang theo chiếc vali to lớn, nhẹ nhàng tựa lông hồng.
Cô dừng một chút, ánh mắt dừng trên cánh tay hắn, hàng năm phơi nắng khiến hắn có một làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, cơ thể bởi vì dùng lực mà nổi lên gân xanh, cực kỳ có hương vị đàn ông.
Mặt Loan Yên không khỏi ửng đỏ, nhỏ giọng nói “Cảm ơn anh…”
Lục Thịnh nhìn hai má phiếm hồng của cô, lỗ tai khó chịu trở lên nóng bừng, hiếm khi ngập ngừng mới nói được từ “Ừm” coi như đáp lại.
Đi đến lầu ba, Lục Thịnh dẫn cô vào nhà.
Loan Yên đánh giá xung quanh một vòng, phòng ở thực sạch sẽ, quần áo cũng không vứt loạn, nhà so với Loan Yên nghĩ còn lớn hơn, ba phòng ngủ một phòng khách, đủ cho một gia đình ở.
“Cô ở phòng này.”
Lục Thịnh chỉ chỉ, cô bước vào trong phòng. Bên trong còn có một quả bóng rổ, có vẻ là phòng của hắn, còn có một phòng tắm riêng biệt, cửa sổ mở rộng sáng sủa, thu hút sự chú ý của cô chính là một chuỗi chuông gió trên khung cửa sổ.
Những viên sỏi thủy tinh màu xanh ngọc lục bảo, từng viên từng viên được cột vào một sợi dây, trơn bóng không có gì nổi bật, chỉ là ở dưới ánh mặt trời, lóe ra tia sáng, đơn giản lại rất khác biệt, đang đung đưa trong gió.
Loan Yên từ nhỏ học âm nhạc, đối với bất cứ âm thanh nào đều cảm thấy hứng thú. Trong nhà cô có chiếc chuông gió tinh xảo hơn, nhưng lại không thú vị. Cô trước đây không hề nghĩ rằng những viên sỏi thủy tinh này có thể làm thành chuông gió.
“Lục Thịnh, đây là phòng của anh sao?”
Lúc đầu Lục Thịnh muốn cho thuê phòng khác, nhưng nghĩ đến là con gái thuê, hắn cũng không thể để cô ở gian phòng tranh vừa nhỏ lại kín gió, không có nhà vệ sinh kia được.
“Đúng vậy, chờ tôi thu dọn đồ một lát.” Lục Thịnh không nhiều lời, lấy chìa khóa đưa cho cô “Đây là chìa khóa duy nhất của phòng ngủ này. Cô cầm lấy, tôi mới ở đây không lâu không còn chìa khóa nào khác. Tiền điện nước chia đôi, tiền thuê nhà không cần trả gấp hai, làm hỏng đồ mới cần bồi thường.”
Loan Yên ngoan ngoãn gật đầu, cười nói “Được.”
Đúng như cô nghĩ, hắn bề ngoài có vẻ giống như tên lưu manh, nhưng thái độ làm người lại rất chính trực.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng, chỉ nhìn ngũ quan thôi đã thấy diễm lệ bức người, giọng nói cố tình lại êm ái như vậy, Lục Thịnh không dám ở lại lâu, mất tự nhiên quay đầu ra khỏi phòng.
Một lát sau hắn cầm một cái thùng cát tông, thu dọn đồ đạc của mình. Chuông gió không lấy đi, hắn nhìn ra được cô gái nhỏ thực thích cái chuông gió này, trong lòng có chút khó hiểu, sau khi thu dọn xong đồ đạc, chỉ bỏ lại một câu “Có việc gì cần thì gọi tôi.”
“Cám ơn anh.”
Loan Yên kinh ngạc được hắn săn sóc cẩn thận, cư nhiên để lại máy sấy và quạt điện cho cô.
Bên trong vali đều chủ yếu là quần áo, Loan Yên đem chúng để vào tủ, đang sửa sang lại thì di động phía sau vang lên.