Cái tên Loan Nhiên hiển thị trên màn hình, Loan Yên trực tiếp ấn nghe “Nhiên Nhiên, chị tìm được chỗ ở rồi.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Loan Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cô thật lo lắng cho chị gái ngốc ngếch này. Chị cô từ nhỏ đến lớn chính là điển hình cho người con ngoan ngoãn học giỏi, đây là lần đầu tiên cô một mình xa nhà.
Loan Yên dựa vào bên cửa sổ gọi điện thoại, nghe tiếng chuôn gió kêu vang, nói “Mẹ vẫn còn giận chị sao?”
Loan Nhiên giống như một đặc vụ, giấu mình trong phòng chứa đồ gọi điện thoại, nhỏ giọng nói “Vô nghĩa, chị đã chạy khỏi nhà, mẹ đương nhiên tức giận.”
Loan Yên sinh ra ở thủ đô, sau khi cô sinh ra cũng không biết cha mình là ai. Nhưng mẹ cô, Loan Tô Thanh chính là chủ tịch tập đoàn Loan Sơn. Có lẽ bởi vì mồ côi cha, hoặc là Loan Tô Thanh làm người lãnh đạo đã quen có du͙© vọиɠ khống chế người khác. Từ nhỏ đến lớn, bất kể việc ăn mặc, học tập hay kết bạn của cô và Loan Nhiên đều sẽ bị bà kiểm soát, nếu nghe theo ý nghĩ của bà liền sử dụng phương pháp bạo lực bức bách bọn cô thỏa hiệp.
Loan Yên mười bảy tuổi, không có một ngày, không có chuyện gì được tự mình làm chủ.
Loan Nhiên nghe lời mẹ, đồng ý về sau theo con đường kinh doanh. Nhưng Loan Yên học đàn dương cầm, cô thích âm nhạc, thi đại học cũng muốn vào học viện âm nhạc. Loan Tô Thanh cực lực phản đối cô học nghệ thuật, hai mẹ con đã cãi nhau rất nhiều lần về chuyện này, sau nhiều cuộc cãi vã, Loan Tô Thanh đã cực đoan đem nhốt cô lại. Dưới sự trợ giúp của Loan Nhiên, Loan Yên đã rời nhà trốn đi.
“Mẹ muốn để chị ở bên ngoài chịu chút khổ sở, bà ấy đã đóng băng tất cả các thẻ của chị, may mà em đã đưa thẻ của em cho chị.” Loan Nhiên đã đoán trước được, nên mở một tài khoản dưới danh nghĩa của người bạn.
Khi còn nhỏ Loan Nhiên rất phá phách, tính cách quyết đoán lại có chủ kiến trái ngược với Loan Yên ngoan ngoãn, giống áo bông nhỏ luôn nghe lời. Loan Tô Thanh thế nào cũng không ngờ được cô sau khi lớn lên lại có thể chống đối bà, thậm chí bỏ nhà đi!
Càng không nghĩ đến chính là, con gái nhỏ có thể giúp chị mình rời nhà trốn đi.
“Chị, ở hải đảo chơi vui không?”
“Cũng không khác so với hồi nhỏ chúng ta đến.” Phố xá đã thay đổi, nhưng phong cách vẫn nhưng vậy.
Loan Tô Thanh vừa sinh hai cô ra đã bị trầm cảm cho nên bọn cô đều là do một tay bà ngoại chăm sóc cho đến khi có ký ức. Nhà bà ngoại ở hải đảo. Bà vô cùng hòa ái và hiền từ, sẽ một tay làm đồ ăn một tay bế các cô hát ru ngủ, cũng luôn ở trước mặt mẹ che chở cho các cô. Nếu không nhờ bà ngoại, Loan Yên cũng không thể học đàn dương cầm.
Bà ngoại là người là người hoài cổ, năm nào cũng về hải đảo sống một thời gian, thường mang theo Loan Nhiên và Loan Yên đi cùng. Trong ký ức của Loan Yên có rất kỉ niệm ở đây, nhưng đến khi bảy tuổi, bà ngoại bị bệnh qua đời, cô cũng chưa từng quay lại.
Lần cãi nhau với mẹ này, Loan Yên luôn nghĩ, nếu bà ngoại vẫn còn liền tốt rồi, bà ngoại sẽ che chở cho cô, cho nên cô mới muốn đến hải đảo này.
Nhà của bà ngoại đã bị dỡ bỏ và xây lại, chính là khu chung cư của Lục Thịnh bây giờ, cũng là lý do mà cô chọn thuê phòng của Lục Thịnh. Cô rất nhớ bà ngoại, làm thế này có thể giúp cô gần bà hơn một chút.
Loan Nhiên cũng nhớ đến bà ngoại, thở dài “Vậy chị ở hải đảo chơi vui vẻ đi, nếu có tình huống gì em sẽ báo cho chị. Lúc nào cũng phải mở máy, chờ em gọi cho chị nhé. Đừng để bị ốm, không ăn đồ người lạ đưa, không cần đáp lại với những người đàn ông muốn đến gần chị, còn có…”
Bọn cô chính là hai chị em sinh đôi lớn lên cùng nhau, tình cảm thật sự rất tốt. Tính cách Loan Nhiên rất ngỗ nghịch, nếu không phải muốn làm mẹ yên tâm, cô ấy thật sự muốn cùng Loan Yên rời khỏi nhà, cô rất sợ Loan Yên bị bắt nạt.
Trên thực tế, Loan Yên cũng không phải ngốc như cô ấy nói, chỉ là quan tâm quá sẽ bị loạn, chính là một người siêu cấp cuồng chị gái.
Nếu để Loan Nhiên biết cô thuê nhà cùng một người đàn ông, tuyệt đối sẽ đem cô mắng đến chết. Loan Yên sinh ra trước Loan Nhiên, nhưng tính tình em gái lại giống mẹ, mạnh mẽ kiêu ngạo, đôi khi coi mình lớn hơn, quản Loan Yên, lải nhải liên tục không dứt.
Đợi Loan Nhiên dặn dò hồi lâu, Loan Yên mới nhẹ giọng nói “Được rồi, Nhiên Nhiên, chị đã biết.”