Loan Yên rất ít khi bị mộng xuân, lần mộng xuân này có quan hệ trực tiếp đến Lục Thịnh.
Sau khi tỉnh lại, cô không biết nên đối mặt với hắn như nào, từ trước đến nay, chưa bao giờ cô có suy nghĩ về một người đàn ông nhiều như vậy, đột nhiên không biết nên làm gì.
May mắn là khi cô đi ra ngoài, Lục Thịnh đã ra khỏi nhà.
Đã vài ngày liên tiếp Loan Yên chưa gặp Lục Thịnh, hắn có vẻ khá bận rộn, mỗi ngày sáng sớm ra khỏi nhà, tối muộn mới trở về, cũng không ngủ lại qua đêm ở đây.
Cho dù sống chung một mái nhà, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên, Loan Yên cũng chưa nhìn thấy Lục Thịnh. Dần dần cái loại giấc mơ kia cũng không còn xuất hiện, chỉ là cô phát hiện bản thân lại có một cảm giác khác lạ với hắn.
Nhà hắn có rất lớn, ba phòng ngủ hai phòng vệ sinh, nhưng nội thất trong nhà thực sơ sài. Thực xứng với câu nói một ngôi nhà bốn bức tường, phòng khách không có TV và sofa, chỉ trơ trọi một chiếc bàn ăn. Phòng ngủ cũng không có điều hòa, phòng bếp bát đũa ít đến đáng thương, máy sấy và quạt điện có thể coi là đồ điện duy nhất trong nhà.
Loan Yên có thấy qua căn phòng hắn đang ở, cửa sổ tối om không thấy ánh mặt trời, trong phòng chất đống màu thuốc, hẳn là từ phòng vẽ tranh đổi thành phòng ngủ, chiếc giường cũng thực tạm bợ, rất khó tưởng tượng sao nó có thể vừa với thân hình mét chín của hắn.
Hắn đem phòng lớn nhường cho cô, cũng không bởi vì cô là con gái mà lừa tiền thuê nhà, chiếm tiện nghi của cô.
Loan Yên cảm thấy thực có lỗi, chủ động giúp hắn dọn vệ sinh, ngay cả vách tường cũng chà xát sạch sẽ.
Cô không biết nấu cơm, nhưng có thể làm những việc nhà cơ bản, nếu chút năng lực chăm sóc bản thân còn không có, cô cũng không dám một mình một người chạy khỏi nhà.
Lục Thịnh thỉnh thoảng sẽ trở về một chuyến, nhìn nhà cửa khang trang sạch sẽ.
Hình như hắn đã nhặt được một cô tiên nữ ốc đồng.
Lục Thịnh đồng ý nấu cơm cho cô, sáng sớm trước khi ra khỏi nhà đều sẽ để sẵn bữa ăn trên bàn, vội vã ngay cả những bức tranh biếm họa cũng chưa kịp thu dọn.
Hôm đó cô thực đói bụng, nhưng khi ăn đồ hắn làm, Loan Yên cảm thấy thật ngon. Tay nghề của Lục Thịnh nói không ngoa, ngay cả xào rau cũng có thể ngon đến nuốt lưỡi.
Trong mắt Loan Yên, Lục Thịnh là người biết nấu cơm, biết vẽ tranh, sẽ mắng chửi thô tục, không thích nói nhiều lời vô nghĩa. Tuy rằng nhìn có vẻ hung dữ nhưng lại chu đáo, nội tâm thực dịu dàng chính trực, điển hình của một người đàn ông tốt.
Những bức tranh của hắn vẽ vô cùng nghệch ngoạc, nhìn thì có vẻ là tùy ý vẽ, nhưng chúng lại mang phong cách vô cùng độc đáo, nét vẽ sống động. Mỗi bức tranh chủ đề cũng khác nhau, chủ yếu là những bức tranh về giai thoại các loại động vật, có bức đã hoàn thành có bức chưa. Vẽ không xong liền quăng bút vẽ, có thể thấy hắn có bao nhiêu tùy ý…
Loan Yên cầm một tờ giấy trắng, đem ý tưởng của cô viết ra dán lên bên cạnh bức tranh biếm họa của hắn. Cô cách một ngày lại chạy đến nhìn, Lục Thịnh đem ý tưởng của cô đều tiếp thu, cũng không mắng cô, lá gan Loan Yên càng lớn, trực tiếp vẽ lên trên bức tranh của hắn.
Lục Thịnh đối việc vẽ tranh không có hứng thú, thường xuyên thông qua những bức tranh để trút bỏ cảm xúc, vì vậy nên có rất nhiều khoảng trống được bỏ lại. Sau đó Loan Yên lại bổ sung vào, mọi thứ đều trở nên khác biệt, có lẽ là mong chờ, Lục Thịnh cảm thấy muốn vẽ nhiều hơn.
Giống như có thể thông qua tờ giấy, cô và hắn xa xa nhìn nhau.
Hai người cứ như vậy dùng cách kỳ quái và độc đáo này giao tiếp với nhau.
Loan Yên đã đến hải đảo được nửa tháng, ban ngày ở trên đảo tham quan, đi bộ dọc những con đường mà cô đã từng đi qua lúc nhỏ. Hải đảo là thành phố du lịch nổi tiếng của Trung quốc, an ninh và phố xá quy hoạch rất tốt, cũng có những phong cảnh mà thành phố lớn không có.
Cô cầm một quả dừa thật to, cái miệng nhỏ nhắn hút lấy nước dừa, đi vào một con hẻm nhỏ trong ký ức, bước đi vô định trên con đường phố cổ kính.
Loan Yên đa số thời gian đều đi dạo quanh đảo, đã không còn nơi nào muốn đi, dọc theo bờ biển đi đến đây, đại não đã sớm trôi xa, nghĩ đến Lục Thịnh.
Cô có thể nhớ rõ khuôn mặt hắn, giọng điệu nói chuyện của hắn, từng động tác ánh mắt, đều khắc sâu vào đáy lòng.
Mấy ngày không gặp được hắn, trong đầu Loan Yên chỉ có một ý niệm.
Chính là muốn nhìn thấy hắn.