Buổi tối Loan Yên nằm trên giường mới, cô không phải người dễ lạ giường, nhưng hôm nay kỳ lạ mãi không ngủ được.
Loan Yên chạm tay lên môi, nhiệt nóng trên mặt vẫn chưa hết, ánh mắt dại ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên bầu trời là vài ngôi sao nhỏ, hải đảo không giống thành phố náo động và xa hoa, lại có phong cảnh độc đáo và tuyệt đẹp.
Một lát sau, trên lầu truyền đến âm thanh không lớn không nhỏ, Loan Yên chú ý đến trần nhà. Phòng ở cũ nên cách âm thực không tốt, trên lầu lại có tiếng ồn ào, tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ và tiếng rống của đàn ông trong đêm tối yên tĩnh phát ra càng thêm rõ ràng. Còn có âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường, nghe xong càng xấu hổ.
Loan Yên không phải chưa từng xem AV. Thời cấp hai Loan Nhiên đã kéo cô cùng quan sát AV, ở tuổi đó thì chuyện quan hệ nam nữ các cô đều đã hiểu được. Ở phương diện này, cô chắc chắn mình không phải cô gái thuần khiết, rất nhanh đã rõ, hai người trên lầu, đang làm …tình.
Sắc đỏ trên mặt còn chưa phai nay như muốn đốt cháy.
Âm thanh truyền vào lỗ tai, cô không thể nào giả bộ không nghe thấy, đại não không khống chế được bắt đầu tưởng tượng, nếu cô có thể nghe được, vậy Lục Thịnh ngủ phòng bên cạnh hẳn là cũng có thể nghe thấy đi, vậy…Hắn sẽ làm cái gì? Nam sinh đối với loại chuyện này, có phải hay không sẽ “hưng phấn”?
Cô rất tò mò về hắn, cánh tay rắn chắc, đôi môi mỏng lạnh nhạt, toàn thân đều ngập tràn hormone nam tính, từng chi tiết giống như thước phim chiếu trong đầu. Cô cảm giác chính mình đã có chút không khống chế được.
Loan Yên vùi đầu vào chiếc gối, đột nhiên nghĩ đến đây là phòng của Lục Thịnh, giường này hắn cũng từng ngủ qua, cô còn chưa đổi ga giường, cơ thể hắn đã từng nằm trên đây, trên gối đầu vẫn lưu lại mùi của hắn, cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là cũng không khó ngửi.
Cô kéo chăn qua mặt, lại cảm giác toàn thế giới ngập tràn hương vị vủa hắn, cô ngủ ở đây, giống như được cánh tay cường tráng hắn ôm lấy, thật muốn trầm mê trong đó.
Xong rồi, Loan Yên ý thức được cô có chút không thích hợp…
Mà Lục Thịnh ở phòng ngủ cách vách, đúng như Loan Yên nghĩ, trăm phần trăm nghe thấy âm thanh phát ra từ phía lầu trên.
Hắn cũng không quá ngạc nhiên, trên lầu là đôi vợ chồng mới cưới chuyển đến, vài ngày sẽ lại nghe thấy bọn họ làʍ t̠ìиɦ hoặc cãi vã, Lục Thịnh đã quen nên cũng không có quá nhiều cảm xúc. Dù sao người đàn ông kia cũng thực vô dụng, chỉ được tầm vài phút đã dừng, không quá mười phút đã xong. Hắn buổi tối đi ngủ, cũng mặc kệ bọn họ nháo.
Nhưng hôm nay hình như có chút không giống, trong thế giới của hắn có thêm Loan Yên.
Tiếng phụ nữ thét chói tai, Lục Thịnh híp mắt dựa vào đầu giường, tiện tay đưa điếu thuốc lên miệng, thân trên trần trụi, cơ bắp căng phồng tuyệt đẹp, làn khói thuốc dần che khuất tầm mắt. Hắn nhắm mắt lại, không nhịn được bắt đầu ảo tưởng, nếu kia là Loan Yên kêu…
Đại não không khống chế được, nhớ lại Loan Yên lúc ăn cơm bộ dáng thực ngoan, thực đáng yêu, khi rửa chén cũng rất chăm chú, cười rộ lên thật ngọt ngào, khi gọi tên hắn thực thanh thúy mềm mại.
Đúng như hắn dự liệu, bên trên qua vài phút đã ngừng lại, ngoài ý liệu chính là, tiểu huynh đệ của hắn đang sinh long hoạt hổ đứng thẳng, trước kia nghe xuân cung sống còn cho rằng bọn họ kêu rất giả tạo, chưa bao giờ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ giống như hôm nay, một chút dấu hiệu mềm xuống cũng không có, thẳng tắp đứng yên.
Bên tai giống như có một giọng nói mềm mại gọi Lục Thịnh, âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào dễ nghe, giống như dòng suối chảy vào đáy lòng, độ ấm khóe môi cô vẫn lưu lại trên mặt hắn, nóng đến mức như muốn đốt cháy hắn.
Lục Thịnh rít một hơi, thầm mắng.
Thực con mẹ nó trúng tà rồi!