Chờ Loan Yên tỉnh táo lại, cô mới phát hiện mình đã lạc đường, cũng không biết đi kiểu gì đến đây, cũng không biết nên bắt xe ở đâu để về.
Loan Yên tùy tiện bước vào một cửa hàng, một em trai canh cửa chủ động chạy đến tiếp đón. Loan Yên vừa muốn mở miệng hỏi đường, cửa phòng bên trong bị đẩy ra, người mà cô nhớ đến hơn nửa ngày bước ra ngoài.
Lục Thịnh ngẩn người, nhướng mày hỏi “Sao cô lại ở đây?”
Chuyện đời người đúng là không biết trước được gì, trên hải đảo có bao nhiêu khu, bao nhiêu ngã tư đường, tình cờ cô và hắn lại gặp nhau, trùng hợp như vậy, hai người đều không dự đoán được.
Loan Yên sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của mình, tay nhỏ bé bất an co lại “Tôi…Tôi đến phố này, sau đó…Lạc đường…”
Thật ra khi nhìn thấy hắn, cô lại sợ hãi đối mặt với hắn, sợ hãi đôi mắt sắc bén lại sáng ngời, sợ hãi hắn nói ra những lời không hay, sợ hãi hắn nghe thấy âm thanh trái tim cô đang đập bùm bùm, vui sướиɠ cùng căng thẳng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Người giữ cửa tên là Bàn Hầu*, trông cũng không béo, khuôn mặt hóng hớt nhìn đôi nam nữ vẻ mặt không được tự nhiên kia. Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe Lục Thịnh nói qua có quen biết cô gái xinh đẹp như vậy, muốn hỏi lại ngượng ngùng mở miệng, muốn đến gần Loan Yên, lại sợ Lục Thịnh đánh hắn, nóng lòng muốn nhảy dựng lên.
(*Bàn: béo, mập; Hầu: con khỉ)
Bàn Hầu giơ tay xen vào “Lục ca, lão Tả nói hôm nay cho anh nghỉ sớm, về nhà ngủ một giấc rồi đến bệnh viện.”
Trời cũng sắp tối, Lục Thịnh lo lắng không muốn một mình Loan Yên tự trở về, hắn cầm cái cặp l*иg trên bàn, nói với cô “Tôi đưa cô về nhà.”
Đưa cô về nhà…
Hai mắt Loan Yên sáng lên, sung sướиɠ cười tít mắt, giòn giã đáp lại “Được!”
Cô lúc này mới chú ý đến biển hiệu, logo thiết kế vô cùng đơn giản, tên cũng rất rõ ràng hai chữ “Xăm hình”, đây là một cửa tiệm xăm hình.
Loan Yên đi theo sau lưng Lục Thịnh, ánh hoàng hôn rực rỡ rơi lên lưng bọn họ, mặt trời hóa thành lòng đỏ trứng gà, hoàng hôn trên đảo chính là thời khắc đẹp nhất, nhưng Loan Yên cũng không có lòng dạ muốn nhìn, toàn bộ sự quan tâm của cô, đều dành cho người đàn ông trước mắt, thân hình cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, càng tăng thêm mị lực của hắn.
Vì để cô có thể theo kịp, Lục Thịnh bước đi chậm hơn.
Loan Yên nghe thấy người ở trong tiệm có nói cái gì bệnh viện, liền muốn hỏi hắn có phải sinh bệnh hay không, vì sao lại muốn đi bệnh viện? Những lời này nghẹn trong lòng hồi lâu, cuối cùng cũng buông tha, hỏi câu khác “Lục Thịnh, anh rất quen thuộc với đường phố ở đây sao? Anh làm ở tiệm xăm?”
Cô không biết Lục Thịnh có trả lời cô hay không, nghiêm túc mà nói cô chỉ là một người khách thuê nhà, bọn họ cũng chỉ tình cờ gặp nhau, hắn không cần thiết trả lời thắc mắc của cô, nhưng cô lại rất muốn hiểu thêm về hắn.
Lục Thịnh kỳ thực cũng sẽ không trả lời, nhưng sau khi đi được vài bước, cuối cùng vẫn nói ra “Ừ, tôi lớn lên ở đây.”
Mấy ngày nay công việc bận rộn, vừa gấp gáp kiếm tiền lại tất bật ở bệnh viện, hắn không phải cố ý lảng tránh Loan Yên, nếu không phải tình cờ gặp gỡ, có khi đến hết thời gian thuê phòng bọn họ cũng không gặp nhau.
Hắn đã không khống chế được bản thân vào khoảnh khắc Loan Yên xuất hiện kia.
Hắn đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn trả lời cô.
Hắn muốn cùng cô nói chuyện, muốn chạm vào cô, muốn nhìn cơ thể che giấu dưới lớp quần áo kia, muốn làm quen với cô, muốn ôm cô vào trong ngực xoa đầu, muốn làm chút chuyện tình tội lỗi không thể kìm nén được kia.
Hắn hiểu được lý do của việc mất kiểm soát này, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ sẽ có kết quả. Hắn không thể ngăn chặn xúc động, cho nên liền cố gắng giảm bớt số lần gặp cô. Chỉ là cô giống như không khí, luôn luôn tồn tại, không cần nói lời nào, không cần trở về nhà cũng có thể gặp mặt, cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Lục Thịnh đáp lại khiến Loan Yên như được tiếp thêm dũng khí, cô bước lên phía trước vài bước, sánh vai cùng với hắn “Nghệ nhân hình xăm sao? Thật sự có ý nghĩa.”
“Có ý nghĩa?”
Rất nhiều người có thành kiến không tốt về nghề nghiệp này, chỉ có những người nổi loạn phản nghịch mới làm cái này, Lục Thịnh không nghĩ đến cô lại nói xăm hình là chuyện có ý nghĩa.
Loan Yên mạnh mẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ dưới ánh hoàng hôn, mềm mại lại đáng yêu, nhẹ giọng nói “Vẽ trên cơ thể người không phải là nghệ thuật sao? Có rất nhiều thứ theo thời gian trôi đi, đều không có cách nào ở bên cạnh mình cả đời, nếu có cách nào đó có thể khắc ghi lại trên cơ thể, làm bạn với mình, điều này không phải rất có ý nghĩa sao?”
Lục Thịnh không nói tiếp, Loan Yên cũng không kéo dài đề tài này, cùng hắn im lặng đi một đoạn đường.
Mặt trời lặn kéo dài bóng dáng hai người, Loan Yên bĩnh tĩnh đi đến gần Lục Thịnh, cái bóng của ngón tay chạm lên bóng ngón tay hắn, giống như hai người đang nắm tay. Cô vụиɠ ŧяộʍ nở nụ cười, dễ dàng vui mừng trước điều nhỏ nhoi này.
Khóe miệng Lục Thịnh nhếch lên, không biết hành động nhỏ này của cô.
Nếu con đường này có thể dài thêm một chút liền tốt rồi.