Camera trên hải đảo không nhiều, nhiều người hỗn tạp, cô chỉ là cô gái nhỏ bên ngoài tới đây. Hắn không thể lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm, vạn nhất có người thấy cô bộ dáng xinh đẹp nổi lên tâm tư xấu xa, sau đó xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?
Loan Yên lại hiểu thành hắn không chào đón mình, tìm một cái cớ sứt sẹo giải thích “Tôi muốn đi mua sắm, nhưng kết quả lại lạc đường, không biết nên đi về nhà kiểu gì.”
Lục Thịnh nhướng mày, chăm chú nhìn cô. Cô gái nhỏ một mình tới hải đảo du lịch lại là cái người mù đường? Cô đâu có ngốc như vậy, Lục Thịnh lại càng không ngốc, nhưng hắn cũng không vạch trần, tạm thời “tin tưởng.”
Loan Yên nhìn vào đôi mắt Lục Thịnh, nghĩ đến lời nói dối của cô đã bị nhìn thấu, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên, nhiễm một tầng hồng phấn, càng khiến nốt ruồi son dưới mắt thêm hấp dẫn.
Cô bất chấp nhìn Lục Thịnh, nũng nịu nói “Dù sao…tôi chính là bị lạc đường, Lục Thịnh, tôi không thể tự mình về nhà, anh đưa tôi về đi…”
Được rồi, cô nói cái gì thì là cái đó.
Lục Thịnh thở dài “Tôi vẫn phải làm việc, cô đi chơi một lúc đi, đừng đi xa, chờ tôi tan làm sẽ mang cô về nhà.”
Loan Yên cắn môi gật đầu liên tục, khuôn mặt vui vẻ “Được.”
Đôi mắt to tròn sáng lên, trời cho cô một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người, nhưng lời nói và hành động lại mềm mại như vậy, trái ngược đến dễ thương.
Lục Thịnh không được tự nhiên chuyển dời tầm mắt, nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ sa vào đôi mắt của cô mất.
Loan Yên ở trong tiệm xăm cả buổi chiều, trong lúc bọn họ bận rộn khách hàng, cô liền tự mình đùa nghịch đồ trang trí trên kệ, Bàn Hầu là một người nhiều chuyện, thỉnh thoảng lại lén tìm Loan Yên nói chuyện. Người có thể chịu đựng được sự lắm mồm của Bàn Hầu cũng không nhiều, Lục Thịnh và Loan Yên chính là hai người trong số đó.
Từ trong miệng Bàn Hầu, Loan Yên đại khái đã hiểu sơ qua tình hình cửa tiệm. Ông chủ tiệm là lão Tả, tuổi không lớn mới ngoài ba mươi. Bàn Hầu vẫn là người học việc, nhân viên trong tiệm đều là những người trẻ tuổi, được lão Tả một tay dạy dỗ, bình thường cũng rất chăm sóc bọn họ. Bàn Hầu tuy rằng nhỏ tuổi nhất luôn bị bắt nạt, nhưng cũng được cưng chiều nhất.
Loan Yên cuối cùng cũng hiểu vì sao Bàn Hầu lại nói Lục Thịnh vừa dữ lại vừa tốt. Lục Thịnh hung dữ vỡi hắn xuất phát từ tâm lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*, nhưng khi dạy xăm hình lại vô cùng tận tâm.
(*Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.)
Bàn Hầu vừa nói chuyện với cô được vài câu đã bị Lục Thịnh tìm đủ các loại lý do gọi đi.
Loan Yên liên tục vài ngày đều nán lại ở phố cổ, lấy lí do “lạc đường” làm cớ, đi dạo quanh phố cổ, ngoan ngoãn không gây phiền toái, đợi khi Lục Thịnh xong việc, lại bắt hắn đưa cô về nhà.
Lục Thịnh không có biện pháp với cô, lại càng không có biện pháp với tâm tư của bản thân.
Sau khi tiếp xúc nhiều hơn với Lục Thịnh, Loan Yên phát hiện hắn chỉ ở trong nhà tắm rửa, ăn cơm, cũng không ngủ lại, mỗi đêm đều đến bệnh viện. Loan Yên đã đoán được phần nào, cũng không hỏi thêm cái gì.