Tìm Được Đối Tượng Trong Show Tống Nghệ Tình Yêu

Chương 1: Yên Yên nhà Lục Thịnh 3

Loan Yên ở tiệm xăm giống như ngựa quen đường cũ. Vì trong phòng oi bức, cô mang bàn ghế ra ngồi bên ngoài cửa tiệm, trước cửa tiệm có mái hiện che chắn ánh nắng mặt trời, cô thoải mái dựa vào gối ôm hưởng thụ. Nhiều khách hàng nhìn thấy cô đã hỏi thăm, Bàn Hầu đều trả lời cô là khách thuê nhà ở Lục Thịnh.

Dần dần, mọi người đều quen gọi cô là “Yên Yên nhà Lục Thịnh”

Loan Yên rất thích cách gọi này, Lục Thịnh sau khi nghe thấy cũng chỉ cười cười, cũng không giải thích thêm gì.

“Bàn Hầu, lại đây ăn thạch dừa này.” Loan Yên gọi Bàn Hầu, mới vài ngày ngắn ngủi cô và Bàn Hầu đã trở thành bạn tốt, đương nhiên một phần công lao có liên quan đến thạch dừa này. Bàn Hầu và cô đều thích ăn nó.

Bàn Hầu kéo một chiếc ghế đến bên người cô ngồi xuống. Sau khi Loan Yên đến cửa hàng của bọn họ, không chỉ được mọi người yêu thích, cô còn giúp bọn họ mời chào khách hàng. Một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa tiệm, đương nhiên sẽ khiến mọi người tò mò nhìn quanh. Vài người đàn ông sẽ vào đây để bắt chuyện cô, ngoại trừ Lục Thịnh cau có nhìn không vừa mắt, mọi thứ đều rất hoàn hảo.

“Yên Yên, sau khi hết nghỉ hè, cô sẽ phải trở về sao?” Bàn Hầu vừa nhấm nháp thạch dừa hỏi.

Loan Yên sửng sốt, cô chưa nghĩ đến điều này.

Bàn Hầu có chút do dự, nhưng nghĩ đến Lục Thịnh đối với hắn tốt như vậy, nói thẳng “Nếu được cô hãy ở đây lâu hơn được không, tôi cảm thấy Lục ca hẳn là thích cô. Hắn tuy không nói ra, nhưng là…”

Bàn Hầu còn chưa nói xong thì đã dừng lại, miệng ngậm chặt.

Lục Thịnh từ trong cửa hàng đi ra, mới nghe được phần sau của câu chuyện, nhìn Bàn Hầu có tật giật mình, nói “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Bàn Hầu vội vàng xua tay.

Lục Thịnh cũng không tiếp tục truy hỏi, miễn cưỡng cắn một miếng thạch dừa. Hắn tuy là người dân trên đảo, nhưng lại ăn không quen đặc sản ở đây, cái thứ vừa ngọt vừa dính này, trắng trẻo mềm mềm, như thế nào…có chút giống cô?

Lục Thịnh cắn một miếng nữa, hương vị ngọt ngào thơm mát này thực sự không tệ, hắn nói với Loan Yên “Cô thích ăn thạch dừa sao?”

Loan Yên ngơ ngác gật đầu với hắn.

Bởi vì câu nói của Bàn Hầu, cả người cô vẫn còn đang mơ màng. Lục Thịnh…cũng thích cô?

Một người phụ nữ có mái tóc xoăn dài, mặc một chiếc áo cổ chữ V khoét sâu lộ ra rãnh ngực, chân đeo một đôi giày cao gót đang tiến lại gần. Tuy rằng không quá xinh đẹp nhưng lại biết cách ăn mặc, lộ ra ưu thế của mình, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, đặc biệt gợi cảm.

“Lục Thịnh.”

Người phụ nữ kia cười tươi gọi Lục Thịnh. Lục Thịnh không đáp lại, ăn xong hai ba miếng thạch dừa mới cùng cô ấy đi vào trong tiệm, xem ra là khách hàng.

Trực giác của Loan Yên cảm thấy người phụ nữ này nhất định có ý với Lục Thịnh.

Hai người vừa đi, Bàn Hầu nhỏ giọng nói với cô “Người vừa nãy tên là Phương Mạn Lâm, cô ấy chính là một phú bà giàu có, thường xuyên đến tiệm chúng ta xăm hình, là người cả tiệm chúng ta ai cũng muốn làm quen…Chỉ có Lục ca không quan tâm, còn phớt lờ cô ấy.”

Xăm hình trên mỗi bộ phận đều có mức giá khác nhau, và cần phải đặt trước. Cô Phương Mạn Lâm này, chọn nơi riêng tư nhất trên cơ thể, hơn nữa lại yêu cầu Lục Thịnh, tâm tư này đến người qua đường cũng biết.

Loan Yên nói không ăn giấm là giả, cả người ê ẩm, ngay cả khi ăn thạch dừa cũng không thấy ngọt nữa, yên lặng ngồi một góc, ngay cả ánh nắng mặt trời chiếu vào cũng mặc kệ.

Không đến hai phút, Lục Thịnh đột nhiên đi ra, tay cầm theo một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cô, nhẹ giọng nói “Ánh nắng mặt trời rất độc, đừng phơi nắng.”

Loan Yên không vui nhìn hắn, trên mặt đều viết hai chữ ghen tuông. Lục Thịnh nói chậm lại “Ngoan một chút, xong việc sẽ đưa cô về.”

Giọng điệu giống như bạn trai dỗ bạn gái.

Loan Yên vui sướиɠ tiếp tục ăn thạch dừa, trong khoảnh khắc đó cô bỗng nhiên tin rằng, Lục Thịnh…có lẽ thật sự thích mình.