(*Xuân cung sống: trực tiếp nghe hoặc nhìn thấy cảnh làʍ t̠ìиɦ …)
Sau khi nghe xong điện thoại thì đã choạng vạng tối, chân trời hiện lên ánh hoàng hôn màu tím nhạt. Ánh sáng mờ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt kính tạo ra màu sắc huyền ảo, chiếc chuông gió nhẹ nhàng chuyển động phát ra âm thanh thanh thúy.
Loan Yên vừa xuống máy bay liền vội vàng đến nơi cho thuê phòng, cũng chưa ăn uống gì. Sau khi ngửi mùi đồ ăn phía bên ngoài, cô ra khỏi phòng, nhìn Lục Thịnh đang ngồi trên bàn ăn cơm, bữa ăn đơn giản dành cho hai người, các món ăn đều là hắn làm.
Loan Yên không nghĩ tới hắn còn có thể nấu cơm, bụng đói của cô bắt đầu reo lên, ngượng ngùng đi tới, đã ở nhà người ta lại còn ăn cơm nhà người ta luôn.
Ánh mắt nóng bỏng phía sau lưng, Lục Thịnh muốn không chú ý đến cũng khó.
Nhìn đôi mắt mong chờ, giống như một động vật nhỏ đáng thương nhìn hắn, mắt ướt sũng, trong trẻo sáng ngời, giống như dòng suối không chút tạp chất, thuần túy thiên nhiên lại tốt đẹp.
Mẹ nó! Sao có thể đáng yêu như vậy!
Lục Thịnh cau mày nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không được, nơi nào đó trong l*иg ngực mềm nhũn, lấy thêm một đôi bát đũa nói với cô “Lại đây!”
Loan Yên hai mắt tỏa sáng, chạy lại gần, ngồi đối diện hắn, lộ ra núm đồng tiền như hoa “Cảm ơn anh Lục Thịnh, anh thật sự rất tốt.”
Lục Thịnh sửng sốt, cái gì vậy? Được phát thẻ người tốt?
Nhìn cô gái nhỏ ăn cơm thật ngon, Lục Thịnh ban đầu còn cho rằng cô là người kén chọn, hẳn là sẽ không quen ở nơi đơn sơ, ăn không quen mấy món ăn đơn giản này. Nhưng cô thực hiền hòa, không có kiêu căng, giống như em gái nhà bên, dễ dàng khiến người ta yêu thích.
Loan Yên sau khi ăn cơm xong chủ động nói “Lục Thịnh, tôi có thể giúp anh rửa chén.”
Lục Thịnh thực ngoài ý muốn, nhìn cô gái nhỏ mười ngón tay không dính nước kia, hắn lười biếng nhếch môi “Làm vỡ phải bồi thường tiền.”
Thực ra Loan Yên đã từng rửa chén, chẳng qua rửa so với mọi người có chút chậm hơn.
Lục Thịnh dựa trên khung cửa nhìn cô.
Cô rửa rất cẩn thận, lau sạch các góc cạnh, vết hằn trên đầu ngón tay cho thấy cô ấy đã học qua nhạc cụ, đôi tay nhỏ bé trắng nõn không thua gì bát sứ trắng, đốt ngón tay tinh tế, cổ tay ngọc ngà, nhìn nhiều lần khiến Lục Thịnh có chút hoảng, cả người khô nóng.
Loan yên mặc một chiếc váy dài tay, cổ tay áo thùng thình, để trong bồn rửa chén dễ bị làm ướt, nhưng tay cô lại bẩn không có cách nào cuốn lên. Cô quay đầu nhìn Lục Thịnh, nhẹ giọng cầu cứu “Lục Thịnh…anh có thể giúp tôi xắn tay áo lên được không?”
Trái tim Lục Thịnh run lên.
Cô không biết rằng, dùng giọng điệu như vậy gọi tên hắn, quả thực quyến rũ muốn nhỏ nước.
Hắn đành cúi đầu cho phù hợp với chiều cao của cô, trong phòng bếp lớn, hai người cách nhau rất gần. Cô đã chạm qua nước, nên tay khá lạnh so với sự ấm áp từ cơ thể Lục Thịnh, quả thực là băng hỏa đối lập, đầu ngón tay run rẩy, không tự chủ tiến đến gần hắn, mắt nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn mỹ kia, mái tóc trên đầu chạm vào mặt hắn.
Ngứa ngáy truyền từ mặt vào đến trong tim, Lục Thịnh nhíu mày, nhanh chóng xắn tay áo cho cô “Được rồi.”
Lục Thịnh đột nhiên ngẩng đầu, Loan Yên lại đứng quá gần, trong khoảnh khắc khóe môi cô xẹt qua sườn mặt hắn, hai người dừng lại, cho rằng đó là ảo giác, nhưng cảm giác độ ấm của đối phương lại vô cùng rõ ràng.
Loan Yên khẩn trương lùi về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên.
Không khí có chút mập mờ, tim cô đập thật nhanh, muốn tìm chuyện nghiêm túc để nói, vòng vo hồi lâu mới hé miệng “Lục Thịnh, về sau anh nấu cơm cũng nấu luôn một phần cho tôi được không? Tiền thức ăn tính cho tôi một nửa.”
Lục Thịnh hồi phục tinh thần, đáp “Được.”
Loan Yên nở nụ cười, hai gò má đỏ ửng. Rõ ràng có bộ dáng quyến rũ, nhưng khi cười lên thật sự đáng yêu, nói “Anh có thể gọi tôi là Yên yên.”
Lục Thịnh không gọi, giọng nói khàn khàn, híp mắt “Tôi về phòng trước.”
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hành vi này, có chút giống với chạy trối chết.