Về sau họ thật sự không còn ngủ với nhu cùng một chỗ.
Dù là đêm giao thừa bọn họ cũng đều bận với công việc của mình, cha mẹ hai bên đã nói hết lời cũng không nhắc đến chuyện mang người về nhà.
Người khác hẹn hò trên mạng, hai người bọn họ kết hôn trên mạng, tin nhắn Wechat của đối phương luôn đứng đầu, nhưng bọn họ không thể tìm được thời gian trò chuyện, chứ đừng nói chuyện gặp nhau.
Có một cảm giác tuyệt vời về nghi thức được hiểu ngầm, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều gửi cho nhau lời chúc ngủ ngon.
Bất luôn đối phương chạy lịch trình thời gian nào, quay phim khi nào, đôi khi thời gian làm việc hay nghỉ ngơi của đối phương bị đảo lộn, khiến cho hai câu ngủ ngon cách nhau gần nửa ngày, nhưng dù sao đều đến nơi.
Bạn thân của Cung Tuấn là lão Tần hiện tại đang điều hành nhóm sản xuất đi khắp cả nước, thường xuyên có thể gặp Cung Tuấn, trong mười lần có đến tám lần thấy Cung Tuấn đang nhắn tin wechat với Trương Triết Hạn. Mặc dù trên màn hình chỉ toàn là chuyện về gia đình, Lão Tần sau khi đọc xong sẽ nói một câu—— tình cảm của hai người cũng không tệ.
"Làm tớ nhớ đến hai năm đầu tiên khi tớ và vợ kết hôn. Cô ấy một mình ở Thành Đô kinh doanh, còn tớ thì đi về phía bắc, chạy bốn phía viết kịch bản." Lão Tần ngồi bên cạnh Cung Tuấn, ngắm nhìn những bông tuyết rơi giữa bầu trời đêm," Tết không thể ở cùng nhau, mình ở phòng thuê nấu mì tôm đón Tết, nghĩ đến vợ mà chạnh lòng."
BGM: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi - Thiện Y Thuần
"Ừ." Cung Tuấn tựa vào cửa sổ nhìn xuống ánh đèn của những ngôi nhà. Cậu nhìn thấy vô số bông tuyết mịn màng cuốn bay khắp thế giới trong gió chiều cuối đông. Cậu nói, " Khi nghĩ đến anh ấy, tớ cũng đau lòng lắm ".
Cậu nói, lão Tần thật ra tớ và Trương Triết Hạn không phải đường đường chính chính kết hôn, hai tháng nữa cả hai sẽ ly hôn.
Cậu nói, lão Tần, tớ rất muốn anh ấy, chỉ cần nghĩ đến anh ấy là trong lòng liền khó chịu.
Thật ra, nó đúng như những gì Zhang Zhehan đã nói.
——Cung Tuấn từ lâu đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Tất nhiên không phải trong những video quảng cáo, mà là lần lượt lướt qua nhau.
Cậu đã gặp Trương Triết Hạn trong cơ sở điện ảnh và truyền hình, gặp Trương Triết Hạn trong quảng cáo, gặp Trương Triết Hạn trong các chương trình tạp kỹ và gặp Trương Triết Hạn trong các bộ phim truyền hình.
—Hay nói lâu hơn một chút.
Đã gần mười năm, khi đó cậu vẫn là sinh viên năm thứ hai khoa biểu diễn của trường đại học Đông Hoa,học viện tổ chức đi xem kịch để quan sát và giảng dạy, đó thực sự là lần gặp gỡ đầu tiên của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
Cậu tình cờ xem một trận bóng rổ khi đi ngang qua rạp hát.
Hầu hết các chàng trai đều thích xem thể thao, Cung Tuấn 18, 19 tuổi cũng không ngoại lệ, sau khi nghe bài phát biểu trên giảng đường, cậu ngồi trên khán đài với một chai Coca cola lạnh rồi xem trận đấu.
Nhìn vị tiền bối mang áo số 52, một đường đi bóng thực hiện ba cú layup trong một lần, cho dù đó là tốc độ chạy, sức bật, độ bùng nổ hay ý thức, đó là cầu thủ bóng rổ giỏi nhất mà Cung Tuấn từng thấy trong đời.
Khi trọng tài thổi còi, cậu thậm chí không nhìn được đứng dậy cùng các cô nương trên khán đài reo hò cho chàng trai mặc bộ quần áo bóng rổ màu xanh đậm mang số 52., đến khi các bạn học trường Đông Hoa gọi cậu, cậu mới ý thức được cậu là người trường khác đang đứng ở đây làm một kẻ ngốc.
Vào mùa hè oi bức đấy, cậu giẫm lên cái bóng cây ngô đồng đi đón xe buýt về trường, phía sau có tiếng chuông xe đạp trong trẻo vang lên.
"Bạn học, nhường một chút."
Năm đó 20 tuổi, Trương Triết Hạn cười chào hỏi Cung Tuấn, đi qua cột đường Hoa Sơn, đi qua qua Cung Tuấn đang chóng mặt vì say nắng, bánh xe lăn dưới bóng cây đi xa.
Nhiều năm về sau, Cung Tuấn thậm chí còn không nhớ nổi kiểu tóc của Trương Triết Hạn lúc đó như thế nào, nhưng khi nhớ lại mùa hè năm đó, tất cả những gì cậu có thể nhớ được là giai điệu trong tai nghe của người ấy.
Trong máy nghe nhạc một giọng nữ nhẹ nhàng hát:" Cơn gió mùa hè, em mãi mãi nhớ rõ."
Nhận lời tham gia bộ phim《Sơn Hà Lệnh》là ngẫu nhiên, cùng mẹ cậu đặt cược cũng là ngẫu nhiên, nhưng khi tiền đặt cược trở thành Trương Triết Hạn, đối với Cung Tuấn mà nói đó dường như là định mệnh.
Lão Tần sững sờ khi nghe Cung Tuấn kể lại, hắn nói hóa ra cậu dám đặt cược một ván cờ lớn như vậy.
" Cậu không cần nói với tớ, khi đó lần đầu cậu gặp Trương Triết Hạn có lẽ đã yêu đi?"
" Cậu tưởng tớ đang viết tiểu thuyết à." Cung Tuận không nhin được cười lớn, trên đời này làm gì có nhiều tình yêu sét đánh như thế.
Ban đầu nó chỉ là sự trùng hợp, sau đó nó đi chệch khỏi đường ray đáng lẽ phải có.
Cung Tuấn từng chứng kiến thiếu niên chạy như diều gặp gió trên sân đấu, cậu cũng nhìn thấy người đàn ông trưởng thành trốn trong vòng tay anh với đôi mắt đỏ hoe. Nghe mẹ của anh nói về khó khăn của anh trong nhiều năm, nghe anh vì khiến cho người nhà yên tâm mà run rẩy nói một câu" Anh đồng ý."
Mười năm sau lại cùng vị tiền bối mang số 52 nói chuyện, nhưng anh ấy không còn chơi bóng rổ nữa, phong cách sống dưỡng sinh chẳng khác nào lão cán bộ.
Trong những ngày sống chung ngắn ngủi, mỗi ngày đều bị Trương Triết Hạn đánh golf vào sáng sớm đánh thức, thức dậy muốn nấu bữa sáng cho Trương Triết Hạn lại bị anh đuổi vào trong chăn ngủ tiếp, Cung Tuấn chỉ yên lặng rót nước ấm vào chai nước khoáng của anh, trêu anh một câu" Uống nhiều nước ấm."
Cung Tuấn không biết mình có ma thuật gì, cậu luôn muốn đối tốt với Trương Triết Hạn một chút, thậm chí tốt hơn.
Anh ấy thật sự giống như bị mình làm hư, chỉ trong vài tháng, một con hổ vốn đã quen chạy một mình trong mưa trở thành một con mèo nhà đầy tính khí trẻ con.
Trương Triết Hạn đã nói vô số lần, Cung Tuấn em đừng đối tốt với anh như vậy, đến khi ly hôn anh cảm giác mình giống như một người đàn ông phụ lòng.
Trên thực tế, Trương Triết Hạn cũng rất tốt với Cung Tuấn, chỉ là chính anh cũng không biết điều đó.
Người đàn ông chân chất và mềm yếu như các nhân vật trong vở kịch, mở miệng bằng giọng điệu ngây ngô, lời nói sắc bén nhưng khi cắt vào bên trong lại là sự dịu dàng trong sáng, không hoa mỹ.
Trên phim trường cẩn thận lau mồ hôi cho Cung Tuấn, học lão sư trang điểm nghiêm túc sửa lớp trang điểm cho Cung Tuấn, thậm chí đem cây quạt duy nhất của mình đưa cho Cung Tuấn khi cậu bị say nắng.....Miễn là Cung Tuấn yêu cầu, anh sẽ làm.
Về sau, Trương Triết Hạn muốn mở concert.
Anh ấy chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì với Cung Tuấn, lại trên wechat ngầm công khai mời cậu đi concert.
Cung Tuấn thông báo rằng sẽ rời thành phố vào trưa hôm đó, nhưng cậu vẫn đi chuyến bay đêm tới thành phố nơi Trương Triết Hạn mở concert.
Cậu đeo khẩu trang, hạ thấp vành mũ lưỡi trai, ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong concert nhìn gương mặt dịu dàng dưới ánh đèn của Trương Triết Hạn.
Có những sợ tóc nhỏ rơi trên mặt anh, bị ánh đèn sân khấu chiếu vào, khiến cho người khác nghĩ tới những chiếc lông của đôi cánh thiên thần.
Khi đó cậu đã vài tháng không gặp Trương Triết Hạn, lại nhìn anh hát một bài hát trong đám đông im lặng, cùng với những ánh đèn xanh, đèn đỏ di chuyển, Cung Tuấn nhớ tới mùa hè năm đó, sân vườn bốn phía mưa lất phất anh ấy nhắm mắt vì cậu mà hát những bài của Châu Kiệt Luân.
Thất Ly Hương đưa cậu về thanh xuân nơi cậu không thể quay trở lại.
Trương Triết Hạn ngày hôm đó đã hát một bài hát mà Cung Tuấn chưa từng nghe trước đây.
Nhưng anh ấy chỉ hát một câu " Em vốn dĩ ghét trời mưa " rồi không hát tiếp nữa.
Cậu vốn là nói đùa, lặng lẽ nhìn người đang hát trên sân khấu, gửi cho anh một câu xin lỗi, nói rằng không thể sắp xếp lịch trình nên không có cách nào đến được.
Thời điểm giải lao anh xuống phía cánh gà thì nhận được tin nhắn của Cung Tuấn, một nhãn dán mặt xấu, nói rằng" Cung Tuấn, em không đủ để làm anh em với anh."
Cung Tuấn vốn dĩ muốn đợi kết thúc buổi concert để tặng hoa cho anh và đợi Trương Triết Hạn đi ra để tạo bất ngờ, nhưng cậu đột ngột bỏ suy nghĩ đó khi thấy câu trả lời rất bình thường của Trương Triết Hạn.
Tốt nhất là không nên gặp Trương Triết Hạn.
Cậu gửi cho Trương Triết Hạn một cái đầu chó đang khóc, rồi từ từ cất điện thoại vào túi.
Cung Tuấn chưa bao giờ nói về chuyện yêu đương.
Đôi khi Trương Triết Hạn sẽ nói rằng cậu trông giống như một nghịch lý - với một khuôn mặt lãng tử, nhưng bên trong lại là một kẻ ngốc thích cười.
Cung Tuấn không biết định nghĩa thế nào là "ngốc", nhưng cậu chưa bao giờ bị tổn thương như một kẻ ngốc trong một mối quan hệ.
Chàng trai đã sớm học được cách tự bảo vệ mình, họ sẽ luôn cẩn thận khi giao phó trái tim hay đánh cược cuộc sống lên người khác.
Nhưng vào lúc này, câu trả lời trên màn hình điện thoại di động tạo nên một sự tương phản lớn với cách xưng hô của Zhang Zhehan với cậu, Cung Tuấn người đã từng là "không tim không phổi" cũng sẽ cảm thấy buồn.
Cậu sợ rằng sau khi nhìn thấy Trương Triết Hạn, những tưởng tượng bấy lâu nay sẽ đổ thành sông, cuốn trôi những con đập lâu đời và phá hủy người kia vốn nên liên quan đến thế giới nhỏ bé của mình.
Khi ra ngoài, đèn trong khán đài tắt, tiếng hát ngừng lại, chỉ còn một ánh đèn sân khấu chiếu vào người đàn ông.
Cuối buổi concert, đèn trong khán đài tắt, tiếng hát ngừng lại, chỉ còn duy nhất một ánh đèn chiếu vào người kia.
Cung Tuấn đứng dậy, bị dòng người vây quanh, nhìn lại người đàn ông đang vẫy tay chào tạm biệt mọi người với nụ cười dưới ánh đèn mờ ảo.
Các cô gái nhỏ xung quanh gọi tên Trương Triết Hạn và hét lên "Trương Triết Hạn, tôi yêu bạn."
Cung Tuấn giơ điện thoại di động lên, chụp ảnh Trương Triết Hạn một mình trên sân khấu, trong lòng anh cũng gọi tên Trương Triết Hạn.
——Trương Triết Hạn, em muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời, sau này anh hát thì anh chỉ có thể hát cho một mình em nghe.
Đêm hè cuối tháng 8 đó, Trương Triết Hạn mặc cho Cung Tuấn kéo tay mình chạy trong cơn mưa rào.
Anh cười và nói với Cung Tuấn " Anh nghe được."
Vành nón che đi cặp lông mày tuấn tú của Cung Tuấn, trong mắt cậu hiện lên vẻ nghiêm túc và quyến luyến.
——Rõ ràng là anh không nghe thấy.