[Tuấn Triết] 52 Ngày Trước Khi Ly Hôn

Chương 6

Sau khi hoàn thành dự án, hai người có thời gian mười ngày ngắn ngủi không quá muộn để chuẩn bị hôn lễ, Trương Triết Hạn cũng an tâm phần nào.

Thừa dịp mười ngày đó, anh đưa Cung Tuấn về Giang Tây sau đó lại đưa cậu về nhà riêng của anh ở Thượng Hải.

Trương Triết Hạn khi nghe Cung Tuấn nhao nhao tỏ ý muốn đến xem nhà anh, Trương Triết Hạn hỏi Cung Tuấn có ngại hay không, Cung Tuấn chỉ cười nói tới để anh biết tay nghề nấu ăn của cậu.

" Em có một người bạn cũng muốn đến." Cung Tuấn vừa nói vừa lấy quần áo trong máy giặt của Trương Triết Hạn ra ban công," Cậu ấy là đạo diến, gần đây anh ấy đang quay phim ở Thượng Hải, cậu ấy cũng muốn đến gặp anh."

" Cứ đến thôi, dù sao nhiều người ăn em cũng vất vả, anh lại không giúp được em gấp cái gì."

Trương Triết Hạn nhìn người đàn ông đang dọn dẹp cứ như chủ nhân mới ngay khi bước vào nhà mình, cho dù bình thường anh mắng cậu làm niềm vui cậu cũng không biết xấu hổ, anh vội vàng đi tới nhận lấy tiếp nhận công việc trong tay của cậu:" Em cũng không khác biệt mấy, cha mẹ lại không có ở đây, em cũng đừng diễn nữa."

" Em không có diễn." Cung Tuấn vô tội chớp mắt, cậu nói chỉ muốn giúp anh dọn dẹp nhà cửa.

Trương Triết Hạn không nói nên lời, thật lâu sau mới hắng giọng nói:" Vậy thật sự anh vô tình cưới được người vợ tốt."

" Này——người vợ tốt thì có ích lợi gì chứ." Cung Tuấn ngoan ngoãn trả lại giỏ quần áo cho Trương Triết Hạn, nằm trên ghế sô pha duỗi lưng một cái," Dù là người vợ tốt cũng phải ly hôn."

Trương Triết Hạn lấy móc áo ném cậu:" Giống như chúng ta đã thực sự kết hôn."

"Hừ, cha mẹ đều thấy chúng ta lấy giấy kết hôn rồi lại ngủ chung một giường, như thế còn không phải là kết hôn?"

Trương Triết Hạn lại ném móc áo qua, không nói gì.

" Ném nữa là em giận đó." Cung Tuấn cười cầm lấy móc áo anh vừa ném qua.

" Em tức giận?" Trương Triết Hạn nhướng mày," " Nếu em nói em sinh con còn đáng tin hơn đấy."

" Trương Triết Hạn." Cung Tuấn từ ghế sô pha đứng dậy, đi tới trước mặt Trương Triết Hạn nắm lấy cổ tay anh đang phơi quần áo, cậu khẽ cau mày nở nụ cười bất lực, cậu nói, anh nghĩ em sẽ không bao giờ giận anh sao.

" Em chắc chắn đối tốt quá với anh." Giọng Cung Tuấn trầm và ôn nhu, cậu đứng đối mặt với Trương Triết Hạn ở khoảng cách rất gần, phảng phất có cảm giác bị áp chế.

Trương Triết Hạn vừa ngước mắt lên liền muốn chìm đắm vào ánh mắt của cậu. Cậu có lông mi dài và dày, trong nháy mắt lòng người có một cơn gió thổi qua.

Cung Tuấn cứ như vậy nhìn anh, nhéo khuôn mặt có chút trẻ con của Trương Triết Hạn.

Ánh mắt kia có chút bất đắc dĩ lại giận hờn nhưng nhiều nhất là sự bao dung, Trương Triết Hạn bị ánh mắt vô cùng thiên vị nhìn chằm chằm, anh giơ tay muốn đẩy cậu ra, nhưng anh lại chỉ nắm góc áo của cậu không di chuyển.

"Ồ."

"Cái này."

Trương Triết Hạn nghe thấy giọng Tiểu A Văn, sau đó là giọng Tiểu Lão Mạnh, tiếp đó là giọng đàn ông lạ thì thầm," Cái này không tốt lắm đâu."

Hai người bọn họ khi còn nhỏ hay thường đến nhà anh chơi, Trương Triết Hạn còn đưa cho hai người bọn họ một chiếc chìa khóa. Nhưng không thể ngờ rằng hai đứa lại đến sớm như vậy, lại vừa vặn đem theo bạn thân của Cung Tuấn là lão Tần đứng ở ngoài cửa vào.

Thế là hiện tại ba người ôm cánh tay đứng thành một hàng, nhìn anh và Cung Tuấn tư thế mập mờ đang dây dưa ngoài ban công.

"Tớ tuyệt đối không nghe thấy cái chuyện 'Sinh con'."Lão Tần——bạn thân của Cung Tuấn giơ tay chứng minh mình vô tội," Nhưng mà nếu hai người thực sự có suy nghĩ này, tớ có một người bạn từng học y khoa ở bên Mỹ đang nghiên cứu về kỹ thuật sinh con của nam giới, có thể giới thiệu cho các cậu."

Mà Trương Triết Hạn không nói gì, chỉ là khuôn mặt vui vẻ giơ ngón tay cái lên——Trương Triết Hạn, trước nay là người da mặt mỏng khi đề cập đến mối quan hệ giữa hai giới, giờ lại có thể nói ra lời thôi lỗ như để người khác có con với anh, đứa trẻ trưởng thành và có tiền đồ.

Cung Tuấn làm ra một bàn đồ ăn nhanh chóng thu phục được trái tim nhỏ bé của Trương Triết Hạn.

A Văn nhỏ tuổi hơn Trương Triết Hạn, vừa ăn vừa khen Cung Tuấn:" Chị dâu thật lợi hại."

Lão Mạnh lớn tuổi hơn so với Trương Triết Hạn, vừa ăn vừa khen Cung Tuấn:" Em dâu thật hiền lành."

Làm cho lão Tần ở một bên không biết phải làm sao, đưa tay thụi Cung Tuấn nhỏ giọng nói:" Hiện tại trong tình huống này tớ nên gọi Trương Triết Hạn là gì? Anh rể?"

Cung Tuấn không phản bác xưng hô của bạn thân gọi Trương Triết Hạn, nụ cười trên môi vẫn duy trì rất tốt, khi quay lại nhìn lão Tần thì nhe răng, giọng điệu thì không quá là thân thiện.

Cậu nói mày ngậm miệng lại.

Ban đêm khi đi ngủ Trương Triết Hạn khá là không vui, nghĩ đến việc ban ngày làm Cung Tuấn chịu ủy khuất trước mặt bạn thân cậu.

Khi bạn thân Cung Tuấn chuẩn bị rời đi, anh ấy đang nói chuyện với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đang trong bếp dọn dẹp bát đũa, cũng nghe được vài câu. Lão Tần hỏi Cung Tuấn đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng lớn lên là một người cao gần một mét chín, làm sao lại trở thành vợ của người ta, làm tớ quá thất vọng.

Phía sau Cung Tuấn trả lời Trương Triết Hạn chột dạ không dám nghe.

Đằng sau Cung Tuấn không động tĩnh có lẽ đã ngủ, anh nằm trong chăn quay tới quay lui nghĩ làm sao để xin lỗi Cung Tuấn.

Dù sao đều là trai thẳng, mang danh nghĩa vợ chồng chứ không phải thực sự là vợ chồng, không ai muốn xem là bị đối phương cưỡng ép trên giường, dù thế nào cũng làm hỏng đến tôn nghiêm của một người đàn ông.

Trương Triết Hạn lăn qua lăn lại chục lần, Cung Tuấn dốt cuộc cũng không chịu được thấp giọng nói, cậu nói anh nửa đêm không ngủ mà trong chăn làm bánh nướng.

"Không phải." Trương Triết Hạn nằm đối mặt với Cung Tuấn, nghĩ rồi nói:" Cung Tuấn, anh xin lỗi."

Anh kể lại chuyện xảy ra vào ban ngày, sau đó nói:" Về sau anh không nói những câu như thế nữa, không thì về sau em tìm đối tượng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng."

Cung Tuấn trong đêm tối trầm mặc một lúc, nhẹ giọng cười, cậu nói không có việc gì không ảnh hưởng.

"Này, sao anh có thể tìm được kẻ ngốc như này." Trương Triết Hạn đưa tay kéo tai cậu," Sang năm khi hai ta ly hôn em cũng gần 30, nếu người khác đều cho rằng em là kiểu người kia thì làm sao có thể tìm được một cô gái để kết hôn."

" Anh quan tâm chuyện này." Cung Tuấn gõ trán anh, cười nói anh đừng quan tâm, dù sao em cũng là cấp bậc nam thần.

" Nói sợ anh không tin, hồi học đại học các cô gái trong trường đều gọi em là nam thần, nam thần có thể lo lắng khi không tìm thấy đối tượng sao."

Trương Triết Hạn trong đêm tối nhìn không rõ gương mặt của cậu, nhưng đường nét mơ hồ đó quá ưa nhìn.

Anh ở trong lòng nói tất nhiên là anh tin, nhưng ngoài miệng cố chấp nói:" Nam thần, nam thần như ông Táo hả?"

Cung Tuấn chỉ cười, cậu nói phải, ông Táo buồn ngủ, anh nhanh chóng hát dỗ ông Táo đi ngủ.

"Đừng nói ông Táo, cho dù là lão Thiên Vương tới anh cũng không hát dỗ ông đi ngủ." Trương Triết Hạn nói.

" Ngày mai em phải chạy lịch trình, cuối năm hai ta đều phải vào đoàn." Giọng Cung Tuấn rất trầm, nghe giống tiếng thở dài," Về sau khó có cơ hội ngủ một chỗ với anh."

Trương Triết Hạn dừng một chút, nói nhỏ:"Ngủ ba tháng đã quen thuộc rồi hả."

" Vâng, quen thuộc." Cung Tuấn đặt tay lên má anh, lại đưa tay vuốt tóc anh," Hiện tại không có anh ở bên em sợ mình không ngủ được."

Nói xong cậu cảm thấy bản thân nói hơi buồn nôn, thấp giọng cười.

Cậu đưa tay ôm Trương Triết Hạn vào lòng.

" Triết Hạn."

Trương Triết Hạn rõ ràng cao 1m81, không thấp hơn Cung Tuấn là bao, khung xương cũng nhỏ hơn cậu một vòng.

Trương Triết Hạn mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh cứ vậy mà bị cậu ôm, vừa vặn nằm trong lòng cậu, với cái ôm thân mật như vậy, Cung Tuấn có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng của Trương Triết Hạn.

Tay cậu lướt xuống gáy của anh, xoa chiếc áo ngủ mỏng manh, vuốt ve bả vai cùng đường nét rõ ràng của lưng người kia, cảm thấy Trương Triết Hạn trong vòng tay cậu khẽ rùng mình, sau đó cười khẽ.

" Chỉ có bằng ấy can đảm, còn muốn làm cho em sinh con?" Cung Tuấn hơi cúi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua trán đối phương, trán anh có lớp mồ hôi mỏng, dựa vào cổ anh không nhúc nhích.

"Em cút đi...."Trương Triết Hạn tức giận mắng, đưa tay muốn đẩy Cung Tuấn ra, lại bị ôm chặt hơn.

Cung Tuấn hết lần này đến lần khác ghé vào tai anh gọi" Triết Hạn", mang theo giọng điệu có chút ủy khuất làm cho sức lực vùng vẫy của Trương Trết Hạn tiêu tan.

" Gọi hồn." Anh phàn nàn, nhưng bàn tay dần hạ xuống, dò xét nhẹ nhàng kéo góc áo của Cung Tuấn.

" Không hát ru thì để em ôm anh ngủ." Hơi thở của Cung Tuấn phả vào trán Trương Triết Hạn," Có được không?"

Trương Triết Hạn trầm mặc một lát, tay vòng qua sau lưng cậu, vỗ về cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Anh ngửi mùi gỗ hương nhàn nhạt trong lòng Cung Tuấn, thở dài, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu nhắm mắt lại.

Anh nói, ngủ ngon ông Táo.

" Ngủ ngon, Hạn Hạn."