[Tuấn Triết] 52 Ngày Trước Khi Ly Hôn

Chương 5

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về Thành Đô một chuyến, đó cũng là lúc mùa hè ở Hoành Điếm kết thúc.

Cả đoàn phim chỉ có đạo diễn là biết chuyện của bọn họ.

Hai ngày sau vừa vặn là ngày các diễn viên khác quay phần diễn của họ, từ ngày vào đoàn bọn họ đã quay liên tục không nghỉ trong mấy tháng liền, vài tháng cuối cùng cũng đã có lịch trống, bàn bạc với đạo diễn sắp xếp cảnh quay trong vài ngày tới, xong việc Cung Tuấn liền hùng hổ kéo người ra sân bay.

——Trương Triết Hạn, một người vốn rất kiêu ngạo trong việc ăn cay, đã có một phen mở mang kiến thức về ớt hiểm ở Thành Đô.

Thành Đô vào cuối tháng 8 vẫn còn nóng như lửa thiêu, vừa mới qua mùa mưa không lâu, thời tiết còn đang chuyển giao giữa cái nắng nóng và cơn mưa tầm tã.

Thời điểm Cung Tuấn nấu ăn ở trong bếp, mẹ cậu cùng Trương Triết Hạn đang nằm trong phòng khách, không quên nói với con trai rằng:" Đưa Hạn Hạn đi chơi đêm và nhớ mang theo ô đấy."

" Con biết rồi." Giọng Cung Tuấn cùng tiếng máy hút khói từ trong bếp truyền ra.

Trương Triết Hạn muốn vào trong bếp nhìn Cung Tuấn nấu ăn, nhưng bị mẹ Cung Tuấn kéo trở lại, cười nói với cậu rằng nhà họ Cung có quy tắc là không được để vợ xuống bếp, thuận tiện đá bố Cung vào bếp hộ con trai nấu ăn.

" Tuấn Tuấn, con nhớ đấy! Sau này không được để con dâu vào bếp!" Mẹ Cung Tuấn quay đầu lại nói vọng vào bếp, khiến Trương Triết Hạn đã xấu hổ đỏ cả mặt lại càng không biết phải làm sao.

" Anh ấy không được, con sợ anh ấy làm nổ bếp mất!" Cung Tuấn ở bên kia cười đến đau cả bụng.

Sau khi rời nhà cha mẹ Cung từ trung tâm về nhà Cung Tuấn tại ngoại ô, Cung Tuấn cũng quên đem theo ô của mình.

Xe chạy một đường từ trung tâm thành phố sầm uất đền vùng ngoại ô, tách khỏi dòng xe cộ đông đúc giờ cao điểm. Trương Triết Hạn nhìn bậu trời đêm dần hiện ra trước mắt qua cửa kính ô tô. Bầu trời đêm ở nội thành cũ tối và tinh khiết hơn so với trung tâm, tạm biệt với sự xuất hiện của đèn neon, lộ ra một phương trời đen.

" Sao em lại mua nhà ở khu nội thành cũ, về sau ngộ nhỡ bị phá hủy thì phải làm sao?" Trương Triết Hạn hỏi Cung Tuấn.

" Sẽ không, bây giờ khu Du lịch văn hóa Thành Đô đang tập trung vào xây dựng căn phố cổ này, anh đừng nghĩ rằng bên này bị phá hỏng hơn đường Xuân Hy. Nếu thời tiết tốt số người đến du lịch cũng không ít so với bên đó." Cung Tuấn vừa lái xe vừa kể cho Trương Triết Hạn, đi qua biết bao nhiêu con phố cổ nổi tiếng, lại đi ngang những địa điểm check in nổi tiếng trên Internet.

" Em cũng có một căn nhà ở phố Cẩm Lý." Cung Tuấn nói.

" Không hổ là Cung lão sư người luôn tận tâm trong công việc, sự nghiệp chắc chắn sẽ thành công." Trương Triết Hạn vỗ tay cười, nó những năm tháng đi đóng quảng cáo của cậu không hề vô ích.

" Gì mà quét sơn, Pizza Hut, làm thẻ ngân hàng,....." Trương Triết Hạn bật cười vì những quảng cáo mà Cung Tuấn nhận được khi còn làm người mẫu, anh nói nếu em không nói anh cũng không hề biết, thì ra em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh từ rất lâu rồi.

" Lão Cung của anh xuất hiện ở khắp mọi nơi." Cung Tuấn cũng cười, cậu quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông đang cười bên ghế phó lái," Anh uống sữa Vượng Tử lớn lên hay sao mà không biết xấu hổ còn trêu em."

Cậu nói sẽ lấy điện thoại ra tìm những quảng cáo Trương Triết Hạn đã nhận khi bắt đầu sự nghiệp để đọc:" Tôi là sinh viên năm 3, hiện tại tôi đang uống sữa Vượng Tử Ngưu Tử...."

Trương Triết Hạn vội vã bổ nhào về phía trước che miệng Cung Tuấn tiện tay giật luôn chiếc điện thoại:" Đại gia, đã lâu lắm rồi, dừng lại đi!"

Cung Tuấn mặc anh che miệng vẫn tiếp tục lái xe, tiếng cười đem theo sự ấm áp đi vào lòng bàn tay của Trương Triết Hạn.

" Vậy sao em không đưa anh về nhà ở phố Cẩm Lý mà ngủ, còn về nội thành cũ ở xa như vậy." Trương Triết Hạn rụt tay lại, nhanh chóng đổi chủ đề.

" Căn nhà ở bên kia vừa sơn xong..." Cung Tuấn nói tới đây vội quay lại nhìn Trương Triết Hạn, quả nhiên anh lại bắt đầu cười, hiển nhiên anh vừa mới nghỉ tới quảng cáo sơn năm đó của cậu.

" Thực ra, em chỉ muốn đưa anh tới đây đi tham quan. Hội nhỏ em sống ở gần đây."

BGM: 《 You Can Hear It 》——Châu Kiệt Luân.

Bãi đỗ xe cũ cách căn nhà Cung Tuấn khá là xa, vậy nên Trương Triết Hạn sẵn lòng cùng Cung Tuấn đi hồi tưởng kỷ niệm thời thiếu niên của cậu.

Vào đêm hè cuối tháng tám, nhiệt độ hiện tại giống như một miếng bọt biển bị ngâm nước vậy, hai người sánh vai đi, góc áo sơ mi cọ vào nhau, thỉnh thoảng cánh tay của họ chạm vào nhau tựa như làn sương ẩm.

Trương Triết Hạn theo chân Cung Tuấn bước chân đi qua một ngõ nhỏ hẹp.

Những phiến đá xanh của con phố cổ phủ đầy rêu phong, những ngôi nhà thấp xung quanh treo đèn đường mờ ảo, vài cụ già thích hóng mát kéo những chiếc ghế mây tre ra ngồi xếp thành vòng tròn dưới tán cây cổ thụ, chính giữa là cái bếp đốt cái ấm bằng thiếc, ánh lửa màu cam trong đêm tối liếʍ láp chiếc ấm trà kết cấu màu đen.

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn tựa vào gốc cây hoa quế nhìn bình trà nóng, nước trà trong đêm tối lay động dưới ánh đèn, chảy vào ca sắt màu trắng xanh để nguội.

" Em khi còn nhỏ lớp luyện thi tan học vào tầm giờ này, giống như bây giờ đeo cặp đừng bên cạnh nghe các ông bà kể chuyện." Cung Tuấn cười và ra hiệu cho Trương Triết Hạn," Nếu có câu chuyện ma quái nào đó, chân em sẽ lập tức mọc rễ quên luôn chuyện về nhà làm bài tập, mẹ em buổi tối phải lấy đèn pin ra khỏi cửa hàng đi tìm em về nhà."

Trương Triết Hạn nhìn theo ngón tay của Cung Tuấn nhìn vào chỗ rẽ ở hẻm nhỏ thấy một cánh cổng bụi bặm phía trước cửa hàng, bên cạnh là một cái bàn cân bún thập cẩm cay.

" Cửa hàng của nhà em?"

" Đúng rồi, hồi còn bé nhà em có mở cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt."

Trương Triết Hạn ngẩn người, anh nói rằng lúc trước anh đọc trên mạng nói gia đình cậu làm kinh doanh, kinh doanh đồ ăn vặt.

Cung Tuấn cười nói, người sống đang ở trước mặt anh, anh lại đi nghe trên mạng nói bậy.

" Khi em đang học trung học, bố em ngã bệnh nên phải đi nơi khác khám, mẹ em ở lại Thành Đô giúp em học tập. Mở một cửa hàng bán đồ ăn vặt trước nhà." Cung Tuấn thản nhiên nói, kể cho Trương Triết Hạn nghe về những năm khó khăn nhất ở quê nhà.

" Thật ra khi còn nhỏ, em muốn trở thành một nhà khoa học." Cung Tuấn đi bên cạnh anh, thấy trước cửa hàng đang có đám học sinh tiểu học vừa mới tan học đang xếp hàng, cậu cũng đi tới xếp hàng mua cho Trương Triết Hạn hai que, cắm ở bên trong cốc giấy to, bao bọc bởi nước canh nóng," Sau này, cứ nghĩ là tốt nhất nên kiếm một công việc kiếm được nhiều tiền, nhưng không còn cách nào khác, em cảm thấy bố mẹ em không có năng kiếu kinh doanh, tốt hơn là để em làm điều đó."

Trương Triết Hạn cứ nghĩ rằng anh và Cung Tuấn không giống nhau, cứ ngỡ rằng kẻ ngốc vui vẻ này lớn lên trong hũ mật, là một thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Anh nhớ đến khuôn mặt cười vô tư của gia đình Cung Tuấn, những năm tháng thanh xuân của Cung Tuấn được cậu kể với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng cất giấu quá nhiều đau khổ.

Trương Triết Hạn cầm lấy xiên que mà Cung Tuấn đưa qua, một người rõ ràng không bao giờ ăn đồ dầu mỡ hoặc quá nhiều muối trong quá trình giảm cân để phục vụ việc quay phim, đã phá vỡ sau hai tháng.

" Cửa hàng này mở cửa từ lúc em còn học trung học tới giờ sao?" Trương Triết Hạn căn một cây phần còn lại đưa vào miệng Cung Tuấn," Anh chưa từng ăn xiên que ngon như vậy bao giờ, lúc trước đến Thành Đô ăn ở bên Cẩm Lý nhưng cũng không được ngon như bên này."

Cung Tuấn cúi đầu cắn cái Trương Triết Hạn đã đưa, cười đáp lại anh, nói vậy sau này anh phải đi ăn với em ở Thành Đô, mai em dẫn anh đi ăn bánh trứng nướng và đậu que ngâm chua.

Thật ra, chính Cung Tuấn cũng không biết vì sao mình lại kể cho Trương Triết Hạn nghe về chuyện thời thơ ấu của mình.

Cậu từ trước tới nay chưa bao giờ kể cho người khác nghe.

Trên đời này nếu gặp nhau đa số mọi người đều nói về chuyện hiện tại và tương lai. Có bao nhiêu người sẵn lòng nghe chuyện quá khứ của ai đó và có bao nhiêu người sẵn lòng đem chuyện giấu trong lòng ra để mà kể sao?

Nhưng mắt Trương Triết Hạn lại lóe sáng, anh nói với cậu rằng hãy kể cho anh nghe về thời thơ ấu của em.

Đôi mắt ấy nhìn cậu bằng một ánh mắt đồng cảm và trìu mến nhìn cậu, còn viết rõ là" Anh muốn hiểu rõ về em."

Có một người như vậy, muốn tham hia vào những năm tháng thanh xuân mình từng vấp ngã.

Thật trùng hợp, người đàn ông trưởng thành dùng nụ cười rạng rỡ để che đậy cho nỗi cô đơn của mình cũng sẵn sàng buông cánh diều giấy đầy mưa và những tiếc nuối rơi xuống trong những ngày mưa khi còn là thiếu niên trước mặt người này.

Cung Tuấn đột nhiên không muốn che dấu những bí mật đó nữa.

Cậu nói với Trương Triết Hạn về chiếc nồi hơi lớn của quầy ăn vặt bên cạnh căng tin, đó là nơi mà lần đầu tiên cậu có hứng thú với việc nấu ăn, bóng đèn trong cửa hàng luôn phủ bóng lên sách bài tập, Cung Tuấn đã đủ cao để có thể thay bóng đèn khi cha cậu không có ở nhà, năm cậu nhạn được giấy báo trúng tuyển từ trường Đông Hoa. Mẹ cậu mừng rỡ muốn gõ trống khua chiêng khắp cả phố, sau khi tốt nghiệp cậu đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến để kiếm tiền. Cậu đã từng sống trong tầng hầm cũng từng kiếm được hàng chục đô la khi biểu diễn trên đường phố, về sau cũng coi như phát tài rồi trời Nam biển Bắc, trong nước hay ngoài nước cậu đều đã từng đi, nhưng trong thân tâm vẫn là phố cũ nhỏ khi cậu còn bé.

Trương Triết Hạn theo cậu đi lên những bậc đá dài, mỉm cười mà lắng nghe quá khứ của cậu, những giọt nước mưa rơi trên giày sau đó bỗng trở thành một cơn mưa rào đổ xuống bầu trời đêm yên tĩnh, Cung Tuấn liền dắt tay anh chạy đến nơi trú mưa.

" Ai bảo em không nghe theo lời mẹ mang theo ô!"

" Anh cũng quên còn gì."

Cả hai đều đang mặc áo sơ mi trắng, giống hệt đồng phục mùa hè thời còn đi học.

Hai người đàn ông cũng gần 30 tuổi, vừa cãi nhau vừa chạy giữa trời mưa, giống như muốn chạy về những năm tháng thanh xuân của nhau.

" Em sẽ đưa anh tới căn cứ bí mật của em khi còn nhỏ." Cung Tuấn dừng lại, sợ tiếng mưa át mất âm thanh của mình, cậu lớn tiếng lặp lại lần nữa.

" Khi em còn là học sinh tiểu học." Trương Triết chuyên động khớp ngón tay đan xen tay Cung Tuấn," Anh nghe được."

Trương Triết Hạn bị thương ở chân tốt nhất là không để bị ẩm, chạy lâu cũng không được, Cung Tuấn nắm tay anh đi chậm lại một chút.

Chiếc áo sơ mi và quần tây bị nước mưa làm ướt sũng, mái tóc dài cũng dính vào má, khuôn mặt anh ấy mờ ảo ẩn hiện giữa màn mưa đêm, khoảnh khắc được chiếu sáng bởi ánh đèn tựa như một bức tranh thủy mặc hiện lên rất thanh lệ một bức tranh đẹp.

Cung Tuấn đã bỏ qua lời từ chối của Trương Triết Hạn và đưa anh tới căn cứ bí mật khi còn nhỏ.

Trên bậc đá là một khoảng sân hình vuông, ở căn biệt thự cổ còn có một cụ ông sinh sống.

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngồi dưới hiên bên bếp lửa hong khô quần áo và giày, nhìn cơn mưa tầm tã từ trên trời rơi xuống.

Cậu nói rất tiếc hôm nay trời mưa, hồi nhỏ cậu thường đến đây một mình ngắm sao, hôm nay lại không thể ngắm.

" Khiến cho Trương lão sư phải dầm mưa lớn như vậy, để biểu hiện sự xin lỗi." Cung Tuấn cười nói," Em sẽ hát một bài tặng cho Trương lão sư."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cơn mưa xối xả, hát lên một đoạn《Thất Lý Hương》một cách rõ ràng.

——Câu hát " Mưa rơi cả đêm, tình anh trào dâng như cơn mưa."

" Em không nhớ bài này năm nào. Khi đó bài này rất nổi tiếng, em đã lấy trộm máy cassette của anh họ, và thường tới đây vào ban đêm để ngồi nghe bài này."

" Đó là năm 2004." Trương Triết Hạn không nghĩ rằng cậu cũng nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, album được phát hành vào năm đó.

" Em nghe đi nghe lại, có thể nào đừng đem Châu Kiệt Luân của anh hát thành ngàn dặm trường chinh khí thế như vậy không." Trương Triết Hạn nói với Cung Tuấn.

" Vậy thì anh có thể hát cho em nghe." Cung Tuấn lấy tay vuốt mái tóc ướt của Trương Triết Hạn ra sau tai," Người ta nói anh hát hay, em lại chưa từng nghe qua."

" Được."

Phố cũ phía Tây Nam bị cơn mưa xối xả cuốn trôi, chàng trai dẫn bạn đời đi đến nơi bí mật của tuổi trẻ. Cùng nhau ngồi lặng lẽ bên hiên trải qua đêm mưa mùa hạ không sao, người bên cạnh là vầng trăng sáng nhất phản chiếu vào mắt.

Cơn mưa mùa hè muốn anh vì em mà hát bản tình ca của nhiều năm trước.

——" Anh là người duy nhất em muốn hiểu rõ."