Ngày cuối cùng trước khi ly hôn.
Trương Triết Hạn đi đến chỗ Cung Tuấn bên cạnh còn có người cầm giấy tờ ly hôn và thông báo kinh doanh của hai người.
Trương Triết Hạn mỉm cười hỏi số thẻ ngân hàng của Cung Tuấn, nói rằng tiền bồi thường phá dỡ nhà cũ đã đến. Sau buổi livestream vào ngày 14 sẽ đến cục dân chính làm thủ tục xong xuôi sẽ chuyển cho em.
" Tiểu tham tiền, em nửa năm nay không uổng công chăm sóc anh." Trương Triết Hạn đưa tay lên xoa đầu Cung Tuấn," Cách kinh doanh này kiếm được so với đóng phim cũng không ít hơn là bao."
Cung Tuấn không trả lời, chỉ cúi xuống đếm số 0 trên màn hình điện thoại của anh, nói một câu" thật tuyệt", anh có rất nhiều tiền.
Trương Triết Hạn ngước nhìn cậu, nhỏ giọng nói anh sẽ chia em một nửa, dù sao bộ phim này thật sự bạo, anh cũng không lo thiếu tiền.
Cung Tuấn nhìn anh cười, nói Trương lão sư, trên mặt em có phải viết to hai chữ " quỷ nghèo " không?
" Ấy, không phải không phải." Trương Triết Hạn giải thích," Em đối tốt với anh lâu như vậy, nghĩ muốn chia em một nửa còn không vui hả?"
Cung Tuấn cười đá lại anh, nói cảm ơn ông chủ.
Buổi tối, cùng dùng bữa với vài nhà truyền thông sẽ hợp tác, xã giao thì không tránh được việc uống rượu, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng uống một chút, cả hai đều tửu lượng không tốt, uống một chút đã hơi say liền lấy lý do mai có buổi livestream để từ chối.
Sau khi tới khách sạn liền bị fan vây quanh chật như nệm cối, hai người vất vả lắm mới lên trên lầu, từ tấm kính cửa sổ sát đất trên hành lang nhìn xuống thấy đám người vẫn còn ở đó.
"Hù chết anh." Trương Triết Hạn vỗ ngực cười nói, chưa gặp qua trận chiến như này trong đời.
" Vậy nên em càng không thấy bao giờ." Cung Tuấn cười, cậu nói rằng rốt cuộc cũng từ tuyến 18 lên được 17,5.
Bộ phim mùa hè năm ngoái bọn họ đóng cũng được phát sóng sau một thời gian liền nổi tiếng, tiếp đến vụ hợp tác kinh doanh cũng viên mãn.
Ngày hôm sau có thể nói là không khác mấy so với lúc trên phim trường, hai người cúi đầu ngẩng đầu không thấy nhau, nhưng hoàn cảnh lúc đó thì khác hẳn.
"Vào đây nói chuyện một lát." Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn về phòng mình.
Cung Tuấn dừng một lát sau đó mới bước vào.
Tình cảnh này khiến cậu nhớ đến đêm đầu tiên, cậu cũng đứng do dự một lúc trước cửa phòng của Trương Triết Hạn rồi mới gõ cửa, cố gắng để nói về cuộc hôn nhân hoang đường đó.
Cậu không ngờ rằng sau này mình sẽ thực sự kết hôn với Trương Triết Hạn, một đường bằng mặt không bằng lòng đi đến bây giờ.
Trong chớp mắt đã hơn nửa năm, cũng đã đến lúc để nói lời tạm biệt.
"Hôm qua mẹ anh có hỏi khi nào mới đưa em về Giang Tây." Trương Triết Hạn nằm trên giường, hai tay bắt chéo sau đầu, ngơ ngác nhìn bóng đèn trên trần nhà.
"Thật trùng hợp, mẹ em ngày nào cũng nhắc "Hạn Hạn" đâu." Cung Tuấn học theo giọng điệu của mẹ, tựa vào đầu giường nhìn nửa gương mặt của Trương Triết Hạn," Mẹ em nói 'Mẹ lớn như vậy mới có một đứa con dâu, Cung Tuấn con giấu con dâu của mẹ ở đâu rồi'."
"Please, lão đệ." Trương Triết hạn chỉ vào đầu đinh của mình," Hiện tại nhìn em mới giống con đâu đấy."
"Không sao, dù sao thì sau ngày mai sẽ không phải là gì cả." Cung Tuấn từ trong túi lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn bằng da màu đỏ, chỉ ra rằng cuốn sổ này màu xanh lá cây.
Giấy đăng ký kết hôn và giấy tờ ly hôn của Trương Triết Hạn được niêm phong cùng nhau trong túi hồ sơ, vì vậy anh cầm lấy giấy đăng ký kết hôn của Cung Tuấn nhìn vào phong nền đỏ áo sơmi trắng của tấm ảnh chụp chung.
"Trong bức ảnh này, em cười ngốc quá, giống như Nhị Cáp mà anh nuôi khi còn nhỏ vậy." Trương Triết Hạn đưa tờ giấy đăng ký kết hôn soi dưới ánh đèn, không quên phàn nàn về Cung Tuấn, dường như đây là lần đầu tiên anh nhìn giấy kết hôn.
Thật ra anh đã nhìn cả trăm ngàn lần.
"Ngày trọng đại em không cười mà lại khóc." Cung Tuấn nói, ngày mai em không cười nổi đâu nên anh cứ yên tâm.
Trương Triệt Hạn bị cậu chọc cười một hồi lâu mới ngừng, im lặng một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi Cung Tuấn:"Em có vui không?"
——"Lúc đó, em có vui không?"
Anh nói vậy chẳng biết tại sao lại bị trói buộc bởi một người xa lạ, còn là đàn ông.
Anh rõ ràng không có loại cảm giác đó, nhưng vẫn phải giả vờ yêu thương chăm sóc, đối xử tốt với cậu.
Cung Tuấn nghĩ đến đó và nói, Trương Triết Hạn, anh đang là chỉ cây dâu mắng cây hòe.
"Đây là hành trình tinh thần của Trương lão sư mới đúng, đừng kéo theo em."
Trương Triết Hạn lấy tay chạm vào hình ảnh hai người đang cười trên giấy kết hôn, Cung Tuấn cười vui vẻ, còn anh thì cười cứng ngắc.
Anh vẫn nhớ rằng nhân viên đã nói đi nói lại khi chụp ảnh rằng hai người nên gần nhau chút nữa, người khác thì vui vẻ khi nhận giấy kết hôn còn hai người thì như ai đang cứa dao vào cổ mình.
"Đừng xấu hổ, luật hôn nhân đồng giới này đã được thông qua vài năm, và có rất nhiều cặp đồng giới đăng ký hàng tháng." Nhϊếp ảnh gia vừa nói vừa chỉnh đèn pha, "Hai người trông đẹp như vậy, hai người nổi tiếng, rất xứng đôi có gì mà phải xấu hổ."
"Không có xấu hổ, tôi rất vui." Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn cười, kéo người đàn ông thép thẳng tắp khó xử đến bên cạnh mình, ánh đèn nhấp nháy ghi lại khoảnh khắc.
"Đúng, đó là cuộc hành trình tinh thần của anh."
Trương Triết Hạn thực ra không phải là người nói nhiều, nhưng trước mặt Cung Tuấn, anh không thể kìm được lời nói của mình, anh luôn muốn người đó nhìn vào mình, vì vậy anh ấy phải tiếp tục nói.
Ngoại trừ cười lớn, vẻ mặt của người đó rất thản nhiên khiến người ta không đoán được cảm xúc của cậu, chỉ khi bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, Trương Triết Hạn mới cảm thấy gần trái tim của Cung Tuấn.
Sau khi uống một chút rượu trong bữa tiệc buổi tối, càng thay đổi hơn, lăn một vòng rồi tiếp tục nói chuyện.
Anh ấy nói thực sự không thể giải thích được, anh thực sự không ngờ rằng mình lại có thể chịu đựng được chuyện như thế này trong đời.
"Cung Tuấn, đôi khi anh thực sự ghét em, em biết đấy." Anh vùi đầu vào chăn bông mềm mại, "Một mình anh sống rất tốt, nhưng em đột nhiên xuất hiện rồi phá rối mọi chuyện."
Thật là khó chịu, anh nói với giọng nũng nịu, sáu tháng nay anh bực mình đến mức không ngủ được khi nghĩ đến em.
"Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, đừng tốt quá với anh, đừng coi anh như một đứa con gái, anh không phải."
"Trong sáu tháng qua, anh gần như quên mất mình là người như thế nào, bạn bè anh nói anh ngày càng trở nên mềm yếu, anh hoàn toàn khác hẳn với trước đây." Anh thực sự ghét khi trở thành người như này, nhưng tất cả là do em ban tặng.
Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói,chỉ cảm thấy rằng anh như đang từng câu từng chữ giẫm lên trái tim mình.
Nhưng tất cả những gì cậu nói là một lời xin lỗi.
"Triết Hạn, về sau sẽ không, từ mai về sau tất cả đều kết thúc."
"Về sau, ngày mai về sau..." Trương Triết Hạn từ trên giường ngẩng đầu, nhìn Cung Tuấn, em ấy nói vậy thì sau này mình phải làm gì bây giờ.
"Sau này em không ở bên cạnh anh, anh phải làm thế nào để quen,Cung Tuấn?" Lông mày của anh nhẹ nhàng nhíu lại, mang theo biến hoa không long lắng không đau buồn, mang theo ba phần men say năm phần tình cảm, còn lại là hai phần hoang tưởng muốn đến cực điểm nhưng không thể không buông xuống hết thảy cảm xúc, " Em đã khiến anh như thế này, lại còn muốn lấy tiền, thật không công bằng."
Không hiểu sao Cung Tuấn lại nghẹn họng, anh thấp giọng nói, em sẽ trả lại cho anh, em không lấy một xu, lấy lại cho anh cũng được.
Người đàn ông say khướt lắc đầu, nằm trên giường đôi mắt đỏ hoe, anh nói tôi không muốn tiền, tôi muốn cậu trả lại Tuấn Tuấn cho tôi.
"Tại sao đôi khi Tuấn Tuấn cách gần tôi như vậy, nhưng tôi dường như không bao giờ có thể chạm vào em ấy."
Anh ấy nói phải, Tuấn Tuấn không sai, em ấy là nam thần, em ấy đẹp trai và tốt như vậy, tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng không thể nghĩ ra một khuyết điểm nào ở em ấy.
Nhìn thì có vẻ hơi ngốc, nhưng không hẳn là ngốc đâu, tôi biết, em ấy rất thông minh.
Tuấn Tuấn của tôi, em ấy trông có vẻ vô tư và vô tâm, nhưng tôi hiểu em ấy, tôi biết thật khó để tìm được ai đó tốt hơn em ấy trên thế giới này.
Người tốt như vậy không nên ở bên cạnh tôi, nên bày ở trong tủ kính, nên cúng trên bàn thờ.
Anh ấy nói làm sao tôi mới có thể đem mặt trời nhỏ ở cạnh mình, tôi không thể nhìn thấy trái tim của em ấy.
"Tại sao Tuấn Tuấn không nghe bài hát tôi viết cho em ấy?"
"Tại sao mọi người nói rằng tôi với Tuấn Tuấn là một cặp xứng đôi, nhưng tôi lại không thể đi đến cuối cùng với em ấy?"
"Tại sao? Tại sao Tuấn Tuấn lại đối tốt với tôi như vậy, không thích con trai, không thích cả tôi?"
Cung Tuấn chết lặng.
Giấy đăng ký kết hôn bị Trương Triết Hạn ném lên giường, nhìn hai người đứng cạnh nhau trong tấm ảnh, thoạt nhìn còn thấy buồn cười, sau đó hai mắt nóng lên.
"Trương Triết Hạn." Anh cúi xuống ôm gương mặt của anh, cậu ép anh phải nhìn mình mặc kệ ánh mắt muốn né tránh của anh.
Cậu nói rằng Tuấn Tuấn không thể rời mắt khi cậu nhìn anh, nhớ tất cả thói quen sinh hoạt của anh, biết tất cả quá khứ và hiện tại của anh, cậu ấy nấu ăn cho anh, chăm sóc anh, đưa anh về nhà, đưa anh về nhà mang anh đi vào kí ức của cậu dẫn anh đi đến căn cứ bí mật.
Cậu nói anh biết gì không? Tuấn Tuấn ghét nhất những ngày mưa.
Khi còn nhỏ cha cậu được chuẩn đoán bệnh vào ngày đó, trời mưa rất lớn, một mình dầm mưa trên phố cũ với chiếc cặp sách trên lưng, ở dưới hiên khóc rất lâu.
Kể từ đó, cậu ghét nhất những ngày mưa.
Nhưng sau này, cậu luôn nhớ mái hiên trốn mưa cùng Trương Triết Hạn.
"Trương Triết Hạn vẫn là con trai."
Cung Tuấn khàn giọng nói: "Nếu điều này không có nghĩa là Tuấn Tuấn thích Trương Triết Hạn, thì Tuấn Tuấn hẳn là điên rồi."
Anh căn bản cái gì cũng không biết Trương Triết Hạn à, anh ngốc hơn em nhiều lắm.
Cậu cho Trương Triết Hạn xem bức ảnh trong album, cậu nói anh nghe đi, nghe từ đầu tới cuối, trả lại ảnh cho anh.
Cậu nói Hoa Sơn đường số 630, tiền bối mặc áo số 52, anh biết em không?
Cậu nói rằng khi anh 20 tuổi, em đã xem anh chơi, về sau đã ở vòng luẩn quẩn này vô số lần gặp anh thoáng qua.
Cậu nói vụ đánh cược kia rất hoang đường, nhưng tiền đặt cược là anh, em lại nghĩ đó là số phận.
"Anh hỏi em có hạnh phúc không, sáu tháng qua ở với anh em rất hạnh phúc." Cậu chỉ vào nụ cười trên tờ giấy kết hôn, "Không hiểu sao em lại hạnh phúc như vậy, anh có thể nói cho em biết tại sao không?? "
"Em đã dành hơn nửa năm cho anh, em sẽ kiếm được nhiều hơn số tiền em đầu tư vào diễn xuất? Anh có biết em đã đầu tư bao nhiêu không? Suốt đời này em sẽ chẳng bao giờ kiếm lại được số tiền vốn."
Dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt Trương Triết Hạn như dày đặc hơi nước.
Anh hai mắt ngấn lệ nhìn Cung Tuấn như muốn một lời nói hết, cậu không cười, thậm trí vành mắt còn hơi đỏ.
"Cung Tuấn, anh..." Trương Triết Hạn cảm thấy choáng váng, không thể tiêu hóa hết những lời của Cung Tuấn, chỉ cảm thấy nhức mũi, anh nói rằng anh kết hôn với em và muốn chung sống với em đến hết đời. Anh thực sự không biết mình có thể em cái gì, ngành này bấp bênh quá, không biết trong tương lai...
"Vậy thì anh cưới em đi." Cung Tuấn thấp giọng dỗ dành Trương Triết Hạn, người đang say rượu và biến thành một kẻ ngốc.
"Nhưng anh cưới em..." Trương Triết Hạn đưa tay lên che đôi mắt ướŧ áŧ, cổ họng đầy những lời nói lộn xộn.
"Anh nguyện ý không?" Cung Tuấn nhẹ nhàng kéo tay người đàn ông đang che mặt mình ra, dùng ngón tay lau những giọt nước mắt trên khóe mắt của anh.
Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn cậu, anh nói, em không phải nam thần sao, anh sợ sẽ không đoạt được em với người khác.
Cung Tuấn bất lực mỉm cười, gãi gãi sống mũi thẳng tắp của nam nhân, cậu trêu anh, em không phải nam thần, em táo quân.
"Anh có bằng lòng kết hôn với táo quân không?" Cậu nắm chặt tay anh, mười ngón cùng người đan xen.
"Ừ." Trương Triết Hạn đưa tay lên ôn cổ Cung Tuấn, nước mắt lăn dài trên má, "Anh vẫn luôn nguyện ý."
Cung Tuấn hôn lên đôi mắt ướt đẫm của anh, xoa nhẹ chóp mũi của Trương Triết Hạn, sau đó với sự thành kính cậu hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh.
Vị của nước mắt, vị mặn.
Anh không phản ứng cũng không đáp lại, nhưng có thể thấy được niềm vui bất tận.
Cung Tuấn nghĩ, anh đã cưới em rồi.
Trương Triết Hạn không phải là vị thần không thể chạm tới trong trái tim cậu, mà là vị thần được định sẵn cho cậu.
Dưới ánh đèn mờ ảo, nụ hôn miêu tả hình dáng, những ngón tay bị móc đầy du͙© vọиɠ dịu dàng.
Họ đều là những kẻ dối trá và trộm cắp, lừa dối tình yêu của chính mình nhưng lại cướp đi sự chân thành của nhau.
Đêm tân hôn thực sự, không có phong bì đỏ, không có lời chúc phúc và không có bài đăng trên weibo.
Nhưng có những bông hồng mọc lên từ nụ hôn của kẻ trộm và kẻ dối trá, và leo lên các vị thần được mạ vàng bởi ánh sáng bởi tình yêu.
Vị thần và người yêu vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mới bắt đầu đã sớm động phàm tâm.
Giải nghĩa: Hành trình tinh thần là một thuật ngữ tiếng Trung, có nghĩa là quá trình thay đổi suy nghĩ. Nói một cách tổng quát, người ta chia thành và tuổi tinh thần. Hành trình tinh thần là quá trình trưởng thành.