Mỗi Một Thế Giới, Lại Làm Một Bạch Liên Hoa

Chương 68

Từ lúc xuyên đến đại lục tu chân này, tính tới hiện tại cũng đã được hai tháng rồi, trong khoảng thời gian này Lâm Uyên đã thử liên hệ với hệ thống, nhưng vẫn là không lời đáp lại.

Hắn bắt đầu có chút nghi vấn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Là xấu hay tốt đây?

Chỉ là Lâm Uyên cảm thấy như vậy lại hay, hắn đã sống rất lâu nhưng chưa từng sống theo ý mình, nếu đã có cơ hội này, hắn muốn tuỳ ý sống theo cách của bản thân.

Suy nghĩ vừa dứt, Lâm Uyên vung kiếm, kiếm khí xanh lam ngang dọc phóng ra, nhìn thì mềm mại lại vô cùng sắc bén, không gian như bị ngưng đọng theo khoảng khắc này, một lát sau cánh hoa đào bị tác động theo kiếm khí rơi tứ tán.

Nam tử mặt ngọc một thân lam y, đứng giữa biển hoa, chỉ có thể miêu tả tựa như trích tiên hạ phàm.

Mà một cảnh này đều rơi hết vào mắt Tư Âm thiên tôn, y ngẩn người ánh mắt như si như mê, mất rất lâu mới định thần lại.

Y bước đến, váy dài trắng tuyết, dáng người cao gầy lại không thiếu phần nam tính, ánh mắt nhu hoà môi khẽ cong.

"Uyên nhi, kiếm khí không tồi."

Nhìn thấy người đến là Tư Âm, Lâm Uyên xoay kiếm thu lại vào võ, chắp hai tay hướng y cung kính gọi.

"Sư tôn."

Nếu nói không liên lạc được với hệ thống là một việc kì lạ, thì vị sư tôn của hắn còn lạ hơn.

Từ lúc Lâm Uyên đến đây, ngoài những nhân vật quần chúng ra không có cư xử khác lạ so với miêu tả, chỉ có người trước mắt là trở nên đặc biệt.

Y không hề lạnh lùng xa cách, ngược lại còn ân cần chăm sóc, thường xuyên giành ra chút thời gian mỗi ngày đến đây gặp hắn, nếu là trước kia, ba tháng có khi còn không thấy bóng dáng.

Tư Âm nhìn hắn, vẫn luôn là ánh mắt dịu dàng như vậy, nhưng sâu thẳm bên trong còn mang theo cả chấp niệm.

Điều đó khiến Lâm Uyên càng thêm nghi hoặc, có phải vị sư tôn này của hắn...là trọng sinh không?

Nghĩ thế hắn liền có ý muốn thăm dò.

"Sư tôn, người có biết Lạc Ly không?"

Lạc Ly là thiếu niên năm đó Tư Âm thiên tôn phá lệ thu làm đệ tử thứ hai, không chỉ dừng lại ở đây, y hết mực cưng chìu đệ tử này. Sau lại chuyển từ yêu sang hận, làm ra những chuyện thương thiên hại lý, kết cục hồn phách bị đánh tan phong ấn tại các thế giới khác.

Nếu như y thật sự là trọng sinh, vậy thì cái tên này chính là gai ngược của y, ít nhiều sẽ để lộ ra sơ hở.

Quả thật sau khi nghe được hai chữ Lạc Ly ánh mắt Tư Âm chợt chuyển sang tối sầm, còn có chút ít sát ý nhưng lại che chắn rất tốt, không phải là vì Tư Âm cố tình che lại sợ rằng chút sát ý này đã đè ép khiến Lâm Uyên khó mà thở, nhưng một chút ít như thế này, với tu vi của hắn hiện tại vẫn không chịu được.

Vậy thì hắn đã hiểu vì sao sư tôn lại hành động như thế này rồi, nếu như là hắn trọng sinh nhớ đến chân tình của nguyên chủ, chắc chắn cũng sẽ đối tốt với hắn.

Chỉ là sẽ không vì nguyên chủ yêu mình mà làm đến mức đáp lại đi, chỉ nên bù đắp những thứ hắn nên có thôi mới đúng.

Không lẽ y là vì tổn thương quá lớn, ngay lúc tuyệt vọng lại nhận ra có người yêu mình hơn cả sinh mạng, vì thế mới lại một lần nữa trao chân tâm?

Tư Âm nhìn qua thấy sắc mặt Lâm Uyên tái nhợt, nhận ra bản thân không giữ bình tĩnh, vội thu lại ác niệm, kéo tay hắn qua truyền vào một ít linh lực. Linh lực đi vào, Lâm Uyên cảm thấy như được bao bọc bởi luồng khí tức ấm áp quen thuộc, hình như lúc ngoài không gian, cũng là luồn linh lực này bảo vệ hắn khỏi vụ nổ lớn đó. Không, phải nói là vụ nổ đó đều xuất phát từ nguồn sức mạnh này.

Lâm Uyên biết thế giới này không đơn giản, mọi thứ đều khác lạ so với trước đây mà hắn từng biết, chuyện này cần phải điều tra thêm. Nhưng mà giờ hệ thống không còn, dù biết nhưng sẽ khó mà hiểu rõ.

Tư Âm nhìn qua hai mắt khẽ nhắm của Lâm Uyên, sắc môi từ trắng cũng dần hồng hào trở lại, y tự trách bản thân tại sao lại vô ý làm tổn thương hắn. Bàn tay đã kiềm chế rất lâu, cuối cùng vẫn không thể chạm lên mặt người thương.

Là y có lỗi với hắn, một tấm chân tình vẫn luôn ở trước mắt, lại ngu muội dẫm đạp lên không thương tiếc. Hắn thế nhưng không trách, ngược lại vì y mà hi sinh tu vi cả một đời.

"Tư Âm hổ thẹn, lần này sống lại không dám mơ ước chi xa, chỉ cầu có thể bên cạnh bảo vệ ngươi một đời."

Thấy Lâm Uyên từ từ mở mắt, y đã không còn lộ ra vẻ quyến luyến vừa rồi, chỉ nhàn nhạt hỏi hắn.

"Tại sao ngươi biết Lạc Ly?"

Lâm Uyên cũng không vội, rụt tay về hành lễ với y.

"Sư tôn, đệ tử nghe các vị sư đệ nói, năm nay tông môn chúng ta có một vị thiên tài tuyệt thế đến đây. Nghe bảo người này mạnh mẽ, cường ngành một mình đánh bại tất cả đệ tử khác, quyết tâm vì nguyện vọng mong muốn được người thu nhận."

Lại nghe chuyện xưa khiến y khó mà kiềm nén, nhớ lại vì sao khi đó y lại phá bỏ lời thề, nhận hắn ta làm đồ đệ thứ hai, lại vì sao một mực hy sinh tất thảy. Tư Âm hai tay nắm chặt, sát ý một lần nữa từ đáy mắt hiện ra, trước khi lại làm tổn thương đến Lâm Uyên, y đã xoay người ngự kiếm phi hành bay đi, cũng không quên để lại cho Lâm Uyên một câu.

"Tư Âm ta đời này chỉ nhận một đệ tử. Ngươi cứ tiếp tục tu luyện cho tốt, chuyện bên ngoài không cần bận tâm."

Nghe ý tứ sắc bén trong lời nói của Tư Âm, Lâm Uyên biết chuyện xưa kia sẽ không đơn giản như vậy, nếu như theo hắn biết về sư tôn ở trong ký ức cũ, y không phải loại người vừa gặp đã yêu, hơn nữa cũng không phải không có được thì hận.

Đúng như Lâm Uyên nghĩ, sau ngày hôm đó khi rời khỏi Thanh Phong, Tư Âm đã đến nơi tuyển chọn đệ tử.

Dưới cái quỳ lạy của Lạc Ly mong được bái Tư Âm thiên tôn làm sư, đáp trả hắn ta, y chỉ lạnh lùng nhìn qua.

"Ta Tư Âm đời này chỉ nhận một mình Lâm Uyên làm đệ tử, không nhận thêm bất kỳ người nào, nếu làm trái lời thế, hồn phi phách tán."

Người người vây xem chỉ nghĩ y cùng lắm là từ chối, không ngờ đến mức lập tâm thề, này không phải không thèm giữ chút mặt mũi cho Lạc Ly, hoàn toàn là sỉ nhục.

Ta đời này dù chết cũng không nhận ngươi.

Quả thật vừa nghe xong lời này, sắc mặt Lạc Ly biến đen, dù không cam nhưng lại không thể nói được gì, siết chặt mảnh ngọc bội bên hông. Hành động này vừa hay bị Tư Âm nhìn thấy, sát ý bên trong lại nổi lên, kiếm khí vỗ qua liền chém ngọc bội làm hai mảnh.