Mỗi Một Thế Giới, Lại Làm Một Bạch Liên Hoa

Chương 69

Hành động này của y lập tức dấy lên dị nghị, nếu đã không muốn thu nhận, vì sao còn phá hư đồ của hắn.

Chỉ là việc tiếp theo khiến ai cũng há hốc mồm lên kinh ngạc, ngay khi ngọc bội bị chém gãy, một luồn khí tức tà ác lượn lờ bốc ra, một sợi tàn hồn mang theo ma khí bao trùm lấy xung quanh Lạc Ly.

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ nguyên nhân.

Tàn hồn kia bị phát giác, liền phẩn nộ gào thét, nhưng biết bản thân hiện tại không phải là đối thủ của Tư Âm thiên tôn, biết điều mang theo Lạc Ly cùng bỏ trốn.

Trước khi chạy thoát Tư Âm cũng kịp đã thương được tàn hồn kia, sau lần này ít nhiều gì cũng phải ôn dưỡng thêm vài chục năm.

Mà Tư Âm sau việc này lại được ca ngợi, nếu không phải y phát hiện, sợ là trong tông môn có người của ma môn mà không hề hay biết.

Lúc này không khí trở nên an tĩnh, bọn họ đã biết trách lầm y, tự thấy hổ thẹn, đến khi có người bước ra một bước, đối với y kính ý chắp tay hành lễ.

"Là đệ tử không thông tuệ, tự cảm thấy hổ thẹn với những gì tông môn răng dạy, tại nơi đây xin hướng đến thiên tôn tạ lỗi."

Có một người đứng ra, tự nhiên sẽ có hàng trăm hàng nghìn người tiếp nối, nhưng đối với việc này Tư Âm chẳng mảy may quan tâm. Lần này không thể gϊếŧ chết hắn, y vẫn chưa cam tâm.

Ánh mắt y vẫn luôn nhìn về một hướng, cuối cùng dứt khoác xoay người rời đi.

Kiếp trước Tư Âm cũng vì có người mang theo chấp niệm đối với mình như vậy, sống lâu có chút nhàm chán, vì vậy liền đến xem là kẻ nào.

Chỉ là không ngờ đến, trong lúc y không để tâm, vậy mà tàn hồn trong miếng ngọc bội đó đánh úp, âm mưu đoạt xác. Kẻ đến có mang theo chuẩn bị, y cứ như vậy mà bị đẩy lùi vào sâu trong linh hải, đến khi từ từ lấy lại nhận thức, thân thể đã không còn làm theo ý mình, luôn luôn bị linh hồn tà ác kia đè ép khó mà đoạt trở lại.

Đó cũng là lí do, vì sao y nhiều lần đưa ra quyết định khác với bản thân trước kia, người đời bảo y si mê nhị đệ tử, hận không thể truyền hết uyên bác một đời này cho hắn, nhưng có ai hay y sớm đã không còn là Tư Âm thiên tôn của trước kia.

Nhưng hiện tại y lại thấy may mắn, nếu không vì vậy, có lẽ y đã bỏ qua người vẫn luôn quan tâm đến mình.

Tuy bị cướp đi thân xác, nhưng hắn vẫn luôn nhận thức được mọi việc xảy ra xung quanh mình.

Những lúc tàn hồn tà ác kia sủng ái Lạc Ly, Lâm Uyên luôn dùng ánh mắt trước giờ Tư Âm chưa từng thấy qua nhìn mình. Lúc đầu y chỉ cho rằng Lâm Uyên đơn thuần xuất phát từ lòng đố kị, cho đến tận cùng về sau, Lâm Uyên quyết định rời khỏi tông môn, một kiếm rạch qua cắt đứt tình sư đồ, khi tất cả đều không hiểu vì sao hắn làm như vậy, lăng mạ hắn vô ơn.

Mà y cũng nghĩ như vậy, đối với người đệ tử này y còn căm hận hơn cả Lạc Ly.

Cho đến ngày linh hồn y dường như sắp bị thâu tóm, hắn lại một lần nữa xuất hiện, giúp y chiếm lại thân xác.

Lúc đó vì mang theo hận thù, y lại chưa từng nhận ra chân tình trong mắt hắn, chỉ xem đó như trả ơn cứu mạng năm xưa, một lòng mang theo hận ý cùng Lạc Ly quyết đấu.

Không ngờ nhiều năm tranh đấu cùng linh hồn tà ác trong người, y vậy mà nhiễm phải ma khí, thế nhân đều cho rằng y xa đoạ, người người đòi đánh đòi gϊếŧ.

Chỉ duy nhất một người tin y, vẫn luôn ở bên cạnh y, không rời không bỏ, Lâm Uyên.

Ngày đó khi tàn hồn bị đánh nát, hắn thấy đại đệ tử của mình chưa từng khóc vì điều gì, lại vì y mà rơi lệ rồi. Trước khi ý thức rơi vào bóng tối, y cảm nhận được vòng tay ấm áp của Lâm Uyên, tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn, cùng lời nói như điên như dại, hắn vậy mà yêu y, yêu sư tôn của hắn.

Còn có...

Nhớ lại những ký ức mà y che giấu bao lâu nay, Tư Âm không biết mình phải làm thế nào mới có thể bù đắp được, y quả thật nợ hắn quá nhiều.

Mà một màng hôm nay Lâm Uyên đều nhìn thấy, bóng dáng hắn nhàn nhạt chen lấn trong đám người, đợi khi Tư Âm đi rồi hắn mới xoay người rời đi.

Sự tình của kiếp trước hắn ít nhiều cũng hiểu được rồi, thì ra sớm đã bị người đoạt xác, vậy thì có thể giải thích nguyên nhân y đột nhiên cư xử khác lạ, mà Lâm Uyên vì sao yêu y như vậy lại có thể không chút suy nghĩ, lạnh lùng cắt đứt tình nghĩa sư đồ.

Đó cũng là lí do vì sao, tàn niệm của nguyên chủ chỉ mong có thể bảo vệ Tư Âm, mà không hề hận y, hoá ra ngay từ đầu nguyên chủ đều đã biết hết.

Lang mang trong đống suy nghĩ, từ bao giờ Tư Âm đã đi theo sau lưng hắn. Đến khi y lên tiếng, hắn mới chợt nhận ra xoay đầu lại nhìn.

“Ngươi đang suy nghĩ điều gì mà lại tập trung như vậy?”

Hiểu rõ nguyên do, thái độ Lâm Uyên đối với y cũng tốt hơn trước, hắn cúi đầu hành lễ.

“Sư tôn. Đồ nhi chỉ đang nghĩ, tối nay chúng ta nên ăn gì đây? Đã lâu chưa tự tay nấu gì đó cho người rồi, người có món gì đặc biệt muốn ăn không?”

Nghe qua lời này, Tư Âm có chút kinh ngạc. Từ sau khi trọng sinh, y rõ ràng cũng đã phát hiện sự thay đổi từ hắn, một ý nghĩ chợt loé lên nhưng nhanh chóng bị y đè lại, hai má cũng vì vậy mà đỏ ửng. Xoay người qua hướng khác để che đậy, sau đó mới phất tay nói.

“Gì cũng được, vi sư cũng đã lâu chưa ăn món của ngươi nấu, bất cứ món gì đều ngon.”

Nói xong Tư Âm liền ngự kiếm rời đi, để lại trong lòng Lâm Uyên đầy nghi hoặc.

Việc này có gì mà phải xấu hổ chứ, chạy nhanh như vậy.