Ngay khi hệ thống đưa linh hồn Lâm Uyên đến một thế giới khác, thì liên kết giữa hắn và nó cũng biến mất, dù đã thử kêu gọi rất nhiều lần vẫn không nhận được sự đáp lại.
Lâm Uyên cũng chỉ có thể mặc kệ, tiếp tục tiến đến thế giới trước mắt.
Nhưng ngay khi quay đầu đi, đằng sau lưng vang lên âm thanh nổ lớn, một loạt ánh sáng phóng ra như thể vừa mới có vụ nổ hạt nhân gần đó. Thế giới ngay lập tức bị che phủ bởi thứ ánh sáng trắng xoá, màu sắc sáng rực khiến người ta loá mắt bất giác không thể mở ra nhìn.
Tốc độ di chuyển không chỉ nhanh, hơn nữa lực phản chấn là cực kì lớn, những nơi bị bao phủ ngay lập tức nổ thành tro bụi, các hành tinh lân cận cũng theo đó ảnh hưởng, tan vỡ chỉ còn lại các mảnh thiên thạch trong dải ngân hà dài vô tận.
Khi ánh sáng chíu đến trước mặt, Lâm Uyên ngay lập tức theo bản năng đưa tay chắn trước mặt, ý nghĩ có lẽ lần này thật sự là phải chết rồi, thì điều bất ngờ xảy ra khiến hắn không khỏi kinh ngạc.
Một loạt ánh sáng trắng xoá dần bao phủ lấy hắn, không có đau nhứt của việc linh hồn bị xé nát, chỉ có sự ấm áp quen thuộc nhẹ vυ't ve ôm chầm lấy hắn.
Ấm áp lại nhẹ nhàng, như được tắm mát trong dòng suối trong lành, linh hồn thiếu hụt của hắn cũng vì vậy mà được bù đắp. Tiếp đến Lâm Uyên bị đưa đến một không gian khác, khung cảnh xinh đẹp tựa như tiên cảnh, là núi bao la hùng vĩ, mây che phủ, hạc trắng bay lượn.
Cảm giác vừa xa lạ lại thân quen, giống như hắn đã từng ở đây rất nhiều năm về trước.
Hình ảnh lại chợt thay đổi, trước mắt hắn xuất hiện dưới chân núi, một đôi vợ chồng trẻ nước mắt giàn giụa, đặt xuống đứa con mới sinh, tiếc nuối nhìn lại nhiều lần cuối cùng dứt khoác rời đi.
Không bao lâu sau một tiên nhân áo bào trắng xuất hiện, nhìn đứa bé vẫn đang oà vang tiếng khóc, khuôn mặt y toát lên vẻ lạnh lùng cấm người lại gần, dường như những thứ xung quanh đối với y chỉ như hư không.
Bế lên đứa bé trên tay, y đọc khẩu quyết, hai đầu ngón tay loé lên tia sáng, y vuốt dọc l*иg ngực của đứa trẻ, từ từ lui xuống đan điền, một ánh sáng xanh lam từ người đứa trẻ thoát ra, trên mặt y lúc này mới có thể hiện lên chút ít kinh ngạc, y nghi hoặc nói.
“Đứa trẻ này vậy mà cùng ta lại có chút cơ duyên, nếu trời đã định như vậy, thì ngươi sẽ là đồ đệ đầu tiên của ta, gọi là Lâm Uyên đi.
Đến khi vị tiên nhân biến mất, một cảnh tượng khác lại hiện ra, lần này là ở tịnh thất, đứa trẻ năm nào giờ đây đã lớn, ánh mắt nó lấp lánh nhìn vào tiên nhân áo trắng đã nhận nuôi mình.
Lâm Uyên như thể lạc trong huyễn cảnh, sương mù lượn lờ hình ảnh trước mắt lại biến đổi.
Thiếu niên cũng một lần nữa thay đổi, giờ đây hắn còn cao hơn tiên nhân năm đó, mài tóc dài đen tuyền được vấn lên bởi ngọc quan, làn da trắng sáng khiến ánh mắt sắc lạnh của hắn trở nên nhu hoà hơn. Hơn nữa cái nhìn của hắn đối với vị ân sư năm nào cũng đã thay đổi, trong sự sùng bái còn có cả khao khát một thứ mãi mãi không có được.
Cứ như vậy Lâm Uyên chứng kiến từng hình ảnh hiện ra trước mắt, không biết đã trôi qua bao lâu, hắn cảm nhận được vui buồn lẩn lộn của người kia, đau đớn khổ tâm không thể nói, cuối cùng khi ánh sáng toé hiện, người nọ thân tử đạo tiêu, biến bản thân trở thành một linh hồn nhỏ bé, trôi dạt trong hư không.
“A Uyên.”
“A Uyên.”
Lâm Uyên theo tiếng gọi, linh hồn như được dẫn đường thoát khỏi ảo cảnh, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy bản thân đang nằm tại tịnh thất quen thuộc, đây là nơi thiếu niên thường xuyên ngủ lại.
Người trước mắt nhìn như xa lạ, nhưng hắn đã thấy qua rất nhiều lần, là sư tôn của thân thể này, cũng là người khiến hắn khổ tâm không thể nói.
Hắn thì thào tiếng gọi, có lẽ đã lâu không lên tiếng cho nên âm thanh có chút khô khốc.
“Sư tôn.”
Tư Âm thiên tôn đưa tay lên trán hắn, một ánh sáng xanh mát lạnh truyền đến linh hồn, tâm thần y khẽ run, lại nhanh chóng trấn định trở lại.
“A Uyên, con cảm thấy cơ thể còn có chỗ nào không khỏe nữa không?”
Trong tích tắc đó, Lâm Uyên đã nhanh chóng chuyển đổi tâm tình, quên đi hết thảy để trở thành nguyên chủ.
Hắn mỉm cười, gật gật đầu trả lời y.
“Vâng, đồ nhi không có gì khó chịu nữa rồi, đa tạ sư tôn quan tâm.”
Theo những gì hắn nhìn qua được ký ức từ nguyên chủ, lần này là lần đầu hắn trọng thương nghiêm trọng như vậy. Bởi vì tấn thăng lên thiên đạo trúc cơ, phải tranh giành linh khí với trời đất, khiến hắn hứng chịu thiên kiếp so với trúc cơ bình thường kinh khủng hơn rất nhiều, có người còn gọi đây chính là tử lộ.
Nhưng một khi tấn thăng thành công, lực lượng so với phàm mạch trúc cơ cường đại hơn nhiều, cho nên hậu quả gánh chịu phải tương đương với thứ hắn nhận được.
Chỉ là vị sư tôn này của hắn có chút biến hoá, nếu như ký ức hắn nhận được là thật, lí ra Tư Âm thiên tôn không nên có mặt ở đây.
Y trời sinh lạnh nhạt vô tình, thứ duy nhất để tâm là người trong lòng, đương nhiên đối với người đệ tử duy nhất là hắn, không mấy quan tâm.
“Sư tôn, người cần đồ nhi làm gì sao?”
Tư Âm thiên tôn biết mình có chỗ khác lạ, nhẹ ho khan nhanh chóng đứng dậy.
“Không có gì, ta chỉ là nghe nói ngươi mới đề thăng phẩm cấp, tiện đường đến chúc mừng. Nếu đã không sao, thì nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước.”
Nhìn bóng dáng y rời đi như thể đang tháo chạy, Lâm Uyên có chút nghi hoặc nhưng lại không biết không đúng ở đâu.
Hiện tại Lâm Uyên không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, chịu qua thiên kiếp không phải đơn giản như vậy, hiện tại cơ thể hắn đau nhứt xương cốt như muốn nứt ra, một chút sức lực cũng không có.
Còn có điều khiến hắn bận tâm hơn, đó là thứ ánh sáng vừa rồi, một vụ nổ không gian sao, nhưng nếu như thế lực phản chấn ra sẽ không thể chỉ đơn giản như vậy, mà hắn nhất định đã phải bị tiêu diệt.
Nhưng nghĩ thế nào hắn vẫn không hiểu, hơn nữa trong thứ ánh sáng, cảm giác quen thuộc đến nổi, hắn không dám suy nghĩ tới đó là sự thật.
Tạm thời bỏ qua những điều không rõ, Lâm Uyên lật lại ký ức của nguyên chủ nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Khác với những thế giới trước đây, nơi này con người có khả năng nghịch thiên cải mệnh, trường sinh bất tử. Nhưng để làm được điều này, yêu cầu trước tiên trong cơ thể phải tồn tại tiên căn, nơi đó sẽ giúp cơ thể thu vào linh khí trong thiên địa, quy tạo ra một nguồn năng lượng gọi là linh lực.
Cho đến khi đúc kết đến mức nhất định, sẽ đột phá tái tạo cơ thể, không chỉ thế còn giúp mạnh hơn trước kia, tuổi thọ cũng tăng lên. Nhưng để làm được điều đó, phải trải qua một bước quan trọng, thiên kiếp, có thể gọi là thử thách, cũng có thể nói là trừng phạt của thiên đạo, để xem ngươi có xứng đáng hay không.
Nguyên chủ cũng là một trong những người có tiên căn, hắn từ nhỏ được Tư Âm thiên tôn nhận làm đệ tử thân truyền, đối với vị sư tôn này hắn vô cùng sùng bài.
Chỉ đáng tiếc hoa rơi hữu ý,nước chảy vô tình.
Tư Âm là một kẻ vô tình, sớm đã cắt đứt thất tình lục dục, đối với tình cảm của Lâm Uyên y chỉ vờ như không thấy, hoặc có thể nói y không quan tâm.
Nhưng nếu như chỉ có thế, có lẽ nguyên chủ đã không phải chịu nhiều giày vò như vậy. Thường ngày lạnh nhạt, vậy mà y lại đối với một nam nhân xa lạ mỉm cười, dần về sau nảy sinh tình cảm, vì kẻ đó hy sinh nhiều thứ, cuối cùng lại bị hãm hại đến hồn phách cũng không còn.
Lâm Uyên đối với y vẫn luôn một mực đứng sau quan sát, lúc cần thiết sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng ngày hôm đó hắn biết bản thân vô dụng bao nhiêu, chỉ có thể đứng một bên im lặng nhìn người kia thân tử đạo tiêu.
Hắn quyết định tu luyện đến tu vi cao nhất, để có tư cách gặp mặt thiên đạo, hắn dùng toàn bộ sinh mệnh mà hắn có được, đổi lại một cơ hội sống cho Tư Âm.
Xem hết một lượt ký ức, Lâm Uyên không hề cảm nhận được ý định trả thù nào từ nguyên chủ, có nhiều chỉ là sự bất lực cùng không cam tâm, sau cùng ý nguyện vậy mà lại muốn hắn bảo vệ y của kiếp này.