Mỗi Một Thế Giới, Lại Làm Một Bạch Liên Hoa

Chương 66: Em Ấy Chỉ Ngủ Thôi

Theo thời gian, tiếng động trong phòng cũng từng chút một yếu ớt, Thẩm Hoài ngã ngồi trên đất, anh tựa người lên cửa, bàn tay đầy rẫy vết thương vẫn đang từng đợt gõ nhẹ, không còn bao nhiêu sức lực.

Ngay khi nghĩ người kia có lẽ sẽ không đến, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Hi vọng vụt tắt lại nhanh chóng nhen nhóm trở lại, Thẩm Hoài vội đứng lên gõ mạnh lên cửa.

“Lâm Uyên, là em sao…có phải là em không?”

Người kia cũng không vì anh hỏi mà trả lời, như đắn đo rất lâu cuối cùng nhẹ đẩy cửa ra.

Quả thật là Lâm Uyên, hắn hờ hững đứng trước mặt anh, ánh mắt vẫn như ngày hôm đó, sâu bên trong Thẩm Hoài còn có thể thấy ý nghĩ khinh miệt từ hắn.

“Thẩm Hoài, anh đúng là làm tôi rất thất vọng đó, sao anh có thể không chút tiền đồ cầu xin người khác như vậy. Thẩm Hoài mà tôi biết sẽ không bao giờ gục ngã, ngay lúc này đáng lí ra anh phải tức giận, phẩn nộ, đối với tôi đánh một trận hả dạ mới đúng.”

Đúng vậy, nếu là trước kia Thẩm Hoài tuyệt đối sẽ không tha cho bất kì ai dám lợi dụng mình, nhưng lúc này chi bằng nói phẩn nộ với hắn, anh lại cảm thấy giận bản thân hơn.

Tại sao đến giờ phút này, anh đối với Lâm Uyên vẫn không thay đổi, sâu trong lòng còn nuôi dưỡng một ý nghĩ, khiến hắn tội nghiệp, thương xót anh mà dừng lại. Anh đúng là quá ti tiện, thật là nực cười.

“Dù em muốn thế nào cũng được, muốn mắng muốn sỉ nhục thế nào cũng không sao cả. Chỉ là, em có thể bỏ qua cho ba anh được không, ông ấy không có liên quan gì đến hận thù giữa em và anh cả.”

Giọng nói anh yếu ớt vì mất sức, lại mang theo chút cầu xin, đến cả việc ngước lên nhìn hắn Thẩm Hoài cũng không có dũng khí.

Lâm Uyên một bước tiến lên, hắn cao hơn anh nữa cái đầu, nhưng lúc này anh cúi gằm mặt xuống đất, đối diện với ánh nhìn của hắn là đỉnh đầu của anh.

Tay hắn đưa qua bóp chặt cằm anh nâng lên, khiến hai mắt đối diện, ngón tay Lâm Uyên siết mạnh Thẩm Hoài đau đớn khẽ nheo mắt.

Lâm Uyên áp sát, đến khi cả khoang mũi Thẩm Hoài tràn ngập mùi hương của hắn, ánh mắt anh giật giật lại mở ra nhìn.

“Anh chưa từng nghe nói, khi muốn cầu xin điều gì từ người khác, thì phải nhìn vào người đó mà nói sao? Hơn nữa, ánh mắt còn phải tha thiết và chân thành. Nhưng mà tại sao tôi lại không thấy điều đó ở anh vậy?”

Thẩm Hoài bối rối, lại không biết nên làm gì, muốn né tránh nhưng Lâm Uyên siết quá chặt.

Một lát sau Lâm Uyên khẽ cười, sau đó mới buông tay ra, hắn đi ra sau lưng Thẩm Hoài không nhìn người, từ từ lên tiếng.

“Anh đi đi.”

Anh được thả rồi, nhưng tại sao trong lòng lại không vui như vậy, còn có chút gì đó tiếc nuối, nếu hiện tại anh rời đi..liệu sau này còn có thể gặp lại Lâm Uyên không?

Đợi hơn năm phút, anh vẫn chưa có phản ứng nào.

Lâm Uyên siết chặt tay, xoay người lời nói ra đầy châm chọc.

“Sao vậy, không nỡ đi sao? Chẳng lẽ anh thích bị giam cầm, không nghĩ ra anh lại là người như thế đó.”

Thẩm Hoài cũng quay lại nhìn hắn, nhưng ánh mắt cũng không còn yếu ớt như vừa rồi, mà tràn đầy kiên định, giống như ngày hôm đó khi lần đầu Lâm Uyên gặp anh.

“Anh sẽ quay trở lại, nếu như em vẫn không tha thứ cho anh, thì anh sẽ làm em phải tha thứ cho anh.”

Nói xong Thẩm Hoài xoay người rời đi, không một chút chần chừ.

Đối với lời nói của anh Lâm Uyên không một chút nghi ngờ, hắn biết anh sẽ làm được, tuy không hoàn hảo, nhưng sẽ không để bản thân trở nên thảm hại.

“Nếu là một thế giới khác, chúng ta đã có một kết thúc tốt hơn. Chỉ đáng tiếc là…lần sau gặp lại có lẽ là lần cuối cùng.”

Ngay ngày hôm đó khi Thẩm Hoài trở về, anh đã nắm bắt toàn bộ tình hình trong công ty, bởi vì ông Thẩm tuổi đã cao, hơn nữa Thẩm gia ít nhiều cũng có một số thế lực nhất định, giúp đỡ ông ra tù cũng không phải là không được, còn phải xem bỏ ra cái giá bao nhiêu.

Bảo đảm cho ông Thẩm xong, Thẩm Hoài mới bắt tay cùng anh trai chấn hưng lại công ty, nói thì đơn giản nhưng công sức bỏ ra lại không nhỏ. Hơn nữa, ngay khi anh gần như chống đỡ không nổi, lại có người âm thầm từ sau lưng đưa tay ra giúp đỡ, trong hơn ba năm anh đã có thể thuận lợi khống chế được cục diện.

Tuy không còn được như trước, nhưng cũng xem như ổn thoả, thở ra một hơi dài Thẩm Hoài xoa xoa mi tâm đang đau nhứt, điện thoại đặt bên cạnh sáng lên, là tin nhắn của số lạ gửi đến.

Thẩm Hoài nhấp vào xem.

“Người đó giấu mình quá tốt, mọi thông tin về hắn đều che giấu không một kẽ hở, xin lỗi nhưng chúng tôi cũng không thể tra ra.”

Người mà anh đang muốn tìm chính là kẻ trong bóng tối âm thầm giúp đỡ. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến Lâm Uyên, nhưng anh lại không dám có suy nghĩ đó, hắn hận anh như vậy, chỉ mong anh mãi mãi rơi xuống vũng bùn không bao giờ ngóc đầu lên được, thì làm sao có thể giúp đỡ chứ.

Đã hơn ba năm rồi Lâm Uyên chưa từng tìm đến anh, còn về phần Thẩm Hoài càng không dám liên hệ hắn, dường như sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người đã bị cắt đứt.

Tuy lần đó anh đã nói sẽ quay trở lại, nhưng thật sự đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn, Thẩm Hoài sợ bản thân sẽ không chịu nổi.

Hôm nay Thẩm Hoài quay trở về nhà, lúc đi ngang qua công viên mà anh cùng từng với hắn hay lui đến, chút ký ức bị anh chôn sâu trong lòng len lói trở lại. Thẩm Hoài xuống xe đi đến, anh ngồi lên xích đu, mắt khẽ nhắm cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua mặt, từng hình ảnh ngọt ngào anh cùng hắn trải qua một lần nữa quay trở lại.

Đúng là trên đời này không có gì có thể mãi mãi trốn tránh được, dù có bao lâu đi nữa, rồi cũng sẽ có một ngày phải đối diện.

Lâm Uyên trong ký ức Thẩm Hoài lúc đó là một chàng trai ấm áp, đôi mắt nhìn anh lúc nào cũng ân cần, tuy đôi lúc lại tỏ ra lạnh lùng nhưng đều vì sức khoẻ của anh.

Hình ảnh Lâm Uyên mỉm cười nhìn anh, dần dần mờ ảo rồi biến mất, ngay sau đó đối diện với anh lại là người thật.

Không biết từ khi nào Lâm Uyên đã đứng trước mặt, hắn không có chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ đứng ở đó nhìn anh.

Thẩm Hoài đứng lên cũng từng bước đến gần, cả hai đối diện với nhau nhưng lại không ai nói với ai lời gì.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Hoài lên tiếng trước.

“Có muốn cùng anh uống một lon không?”

“Được.” Lâm Uyên bình thản trả lời, không nghe ra được chút gợn sóng nào.

“Lâu rồi không gặp, em sống có tốt không?”

Hai người dường như quên đi hết thảy, bình bình an nhiên hỏi thăm nhau, như thể bạn cũ lâu ngày gặp lại.

“Tôi vẫn vậy, có điều nhìn anh gầy đi rất nhiều.”

Thẩm Hoài chợt đứng lại, phát hiện Lâm Uyên cũng dừng bước, xoay lại nhìn anh.

“Hôm nay…là em cố ý đến tìm anh sao?”

Thật ra anh không dám hỏi, anh sợ lại là tự mình đa tình, nhưng sâu trong lòng anh muốn đặt cược một lần nữa.

Lâm Uyên khẽ quay đầu nhìn qua bên kia đường, rồi lại quay trở về nhìn anh, thở ra một hơi, hắn nói.

“Đúng vậy, hôm nay cố tình đến đây, chỉ là muốn nói lời tạm biệt, tôi sắp phải đi rồi.”

Nghe vậy Thẩm Hoài hoảng hốt, bất giác tiến lên một bước.

“Em muốn đi đâu, ra nước ngoài sao?”

“Theo một ý nghĩa nào đó thì đúng là vậy, anh không được quên tôi đâu.”

Ngay lúc này Thẩm Hoài muốn ôm chặt lấy Lâm Uyên, không muốn lại để người này rời xa mình, nhưng hiện tại anh phải lấy tư cách gì đây? Bạn trai cũ sao? Không, anh không muốn phải dùng quá khứ đau thương đó của cả hai để giữ Lâm Uyên lại.

Rất lâu sau anh vẫn không phản ứng, Lâm Uyên cũng không nói gì xoay người rời đi, Thẩm Hoài có cảm giác lần này xa nhau là vĩnh viễn không gặp lại, bóng lưng hắn cứ dần trở nên nhỏ bé trước mắt rồi từ từ khuất sau dòng người.

Ngay lúc này anh siết chặt tay, một bước chân đặt xuống, như thể đưa đưa ra quyết tâm, Thẩm Hoài nhanh chóng chạy đi về hướng Lâm Uyên, bóng dáng người ấy từ từ rõ ràng hơn.

Lâm Uyên chợt dừng bước, như nhận ra anh hắn xoay người lại, môi mỉm cười.

Thẩm Hoài hít thở một hơi la lớn.

“Lâm Uyên, anh yêu em, dù thế nào đi nữa anh vẫn yêu em..đừng đi có được không?”

Hắn vẫn cười, môi mấp máy lời gì đó, Thẩm Hoài vui sướиɠ lại muốn đi đến gần hơn. Nhưng ngay khi một bước đi đến, khoé mắt anh hiện lên bóng người lạ mặt.

Từ xa một gã điên trên tay cầm dao lao đến, Lâm Uyên vẫn đứng đó như không hề phát hiện, mặc kệ anh gào thét hắn lại vờ như không nghe, phải nói là mọi chuyện đều là do hắn sắp đặt.

Ngay khi tia sáng bạc loé lên từ lưỡi dao sắc bén, một dòng máu đó theo lưỡi dao bắn ra, máu nhuộm đỏ sơ mi trắng, cơn đau làm mắt hắn nheo lại cơ mặt co giật, Lâm Uyên khuỵ gối từ từ ngã xuống.

Dòng người cũng vì vậy mà hoảng sợ chạy tán loạn, tên điên đâm người cũng ngay lúc này tỉnh táo, hắn sợ hãi buông dao ra bỏ chạy, miệng vẫn không ngừng hét lớn.

“Không phải tôi, không phải tôi làm.”

“Lâm Uyên..”

Thẩm Hoài chỉ kịp gào to rồi nhanh chóng chạy đến, đỡ cơ thể đầy máu của hắn vào lòng nhưng tay anh lại run rẫy, bối rối che đậy lên vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu.

Sắc mặt anh so với hắn còn nhợt nhạt hơn vài phần, lưỡi như cứng đờ một lời cũng không thể nói rõ, thều thào đến một lát sau mới kịp phát ra âm thanh.

“Bác sĩ, gọi bác sĩ, làm ơn mau gọi cấp cứu đi.”

Bàn tay anh cũng đã nhơ nhuốc máu của hắn, run rẫy sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt, Thẩm Hoài tựa đầu lên trán Lâm Uyên, nước mắt theo đó mà nhỏ giọt lên má hắn.

Tuy đã từng nhiều lần trải qua đau đớn của cái chết, nhưng vẫn là không thể quen được. Dù không chết thật nhưng đau đớn khi linh hồn bị rút ra vẫn là như trước đây, khiến người lạnh lùng không chút cảm xúc nào như Lâm Uyên cũng phải nhíu mày.

Lâm Uyên siết chặt lòng bàn tay lạnh lẽo của anh thì thào.

“Ngoan..đừng khóc nữa, em cũng yêu anh mà.”

Thẩm Hoài lắc lắc đầu, vẫn vùi mặt chôn sâu trong lòng hắn, tiếng khóc nức nở dần dần phát ra tiếng, ẩn chứa sự thê lương, tuyệt vọng, cùng với sự bất lực điên cuồng.

Dần dần trở thành tiếng gào thét.

“Không đâu Lâm Uyên, không đâu..anh phải làm gì đây, anh phải làm sao để cứu em đây....”

Nếu như lúc đó anh không đuổi theo, lại càng không nên tỏ tình với hắn, có lẽ Lâm Uyên sớm đã rời khỏi nơi đó. Sẽ không vì vậy mà bị lưỡi dao điên cuồng đâm trúng, cũng sẽ không có tình cảnh của hiện tại.

Anh chưa từng hối hận về những gì mình đã làm, nhưng lần này anh thật sự hối hận rồi, nếu như anh lựa chọn nói sớm hơn, nếu như anh không đuổi theo, có phải mọi chuyện sẽ khác.

“Thẩm Hoài, đừng khóc nữa…em không đau, không đau đâu, chỉ là phải rời đi thôi mà…trên đời này làm gì có bữa tiệc nào mà không tàn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi…haa em đi trước một bước, sẽ ở nơi đó đợi anh, ngoan, đừng khóc nữa, em vẫn yêu anh mà.”

Lời nói vừa dứt, cánh tay đan chặt cũng buông thõng, hắn nằm trong vòng tay anh hơi thở cũng từ từ tắt liệm đi.

Một tia ánh sáng yếu ớt theo mi tâm Lâm Uyên dần tách ra, bay vào không trung, như lưu luyến người ở lại mà quay trở về, chạm nhẹ lên gò má ướt đẫm của Thẩm Hoài, rồi bay vụt vào hư không.

Thẩm Hoài vẫn ngồi ở đó, ôm chặt hắn không một tiếng động, ngay khi xe cứu thương đến muốn đưa hắn đi Thẩm Hoài mới có động tĩnh. Anh ôm chặt hắn hơn, đưa mắt nhìn người kia như thể kẻ thù, anh như trở nên điên loạn không để bất kì ai chạm vào hắn.

“Em ấy chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ một lát thôi.”