Mỗi Một Thế Giới, Lại Làm Một Bạch Liên Hoa

Chương 62: Anh Không Ngại

Cũng vì lần này Lâm Uyên quyết định ở lại đây vài ngày chăm sóc anh, đợi đến lúc tháo chỉ sẽ rời đi.

Nhưng mà những ngày qua, Thẩm Hoài có cảm giác cân nặng dường như một mực dậm chân tại chỗ của mình bắt đầu rục rịch, nhất là cơ bụng sáu múi đã không còn thấy bóng dáng, sờ vào ấy vậy mà lại mềm mềm.

"Không được, nếu cái tình trạng này cứ kéo dài, đến khi mình phình to ra, có phải Lâm Uyên sẽ chê không?"

“Phải chạy bộ, rèn luyện lại thôi.”

Nói xong anh lao nhanh xuống giường, chỉ là ngay lúc đó Lâm Uyên mở cửa đi vào.

Hắn chỉ mặc độc một cái quần dài, phơi trần cơ bụng săn chắc, bờ vai rộng như thái bình dương, hắn mới tắm xong, hơi nước vẫn còn vươn trên l*иg ngực trần.

Ý định chạy bộ của anh nhanh chóng dập tắt, người yêu ngon như vậy bày ra trước mắt, không ăn thì phí, thôi mai chạy vẫn chưa muộn.

Sau trận chiến ba trăm hiệp, Thẩm Hoài uể oải nằm trên nệm. Anh đưa tay nghịch sợi tóc rũ trước mặt hắn, khuôn mặt này dù anh đã ngắm đi ngắm lại không dưới trăm lần, nhưng chưa lần nào khiến anh ngưng xao xuyến.

“Hay là em chuyển đến đây, ở với anh đi.”

Lâm Uyên nắm lấy cái tay của anh, đưa lên bên môi hôn nhẹ.

“Được.”

Bất ngờ khi hắn lần này lại không từ chối, anh không nghĩ sẽ đơn giản như vậy, còn đang chuẩn bị công tác đào tạo tư tưởng cho hắn.

Thấy anh ngơ ra nhìn mình chằm chằm như vậy, cũng đủ hiểu Thẩm Hoài đang nghĩ cái gì, lòng khẽ rục rịch, hắn xoay người áp anh dưới thân.

“Tiếp tục nha anh.”

Lâm Uyên cũng không phải đang hỏi thăm ý kiến, vừa dứt câu Lâm Uyên cúi người tấn công đến, mà dù sao Thẩm Hoài cũng không có ý định cự tuyệt, từ nay được sống chung với người yêu, tâm trạng anh vẫn còn đang chu du trên mây.

Vì đã quyết định sống chung nên ngày hôm sau Lâm Uyên dọn khỏi trọ, mang theo ít vật dụng cần thiết như quần áo.

Còn những thứ như chăn nệm thì không cần, dù sao nhà anh cũng có, mang theo phí sức lại tốn thời gian.

Nhìn một ít đồ trước mặt, Thẩm Hoài cảm thấy hôm nay nên đi mua thêm quần áo cho Lâm Uyên, mùa đông cũng sắp đến rồi, nên mua thêm ít đồ ấm áp một chút.

“Đi thôi.”

Nói liền làm, Thẩm Hoài mở tủ lấy ví cùng chìa khoá xe.

Lâm Uyên đơ ra nhìn anh hỏi.

“Đi đâu? Đồ đã chuyển qua hết rồi mà.”

“Ừm, nhưng mà vẫn còn thiếu lắm. Từ nay hai chúng ta sẽ sống chung, cho nên anh nghĩ có một số đồ dùng cần phải mua, với ba con sói đêm qua em dùng hết rồi còn gì.”

Đúng thật là chịu thua với anh, Lâm Uyên cũng tuỳ ý anh vậy.

Phải nói dáng người của Lâm Uyên chính là trời sinh ra để làm giá treo quần áo, bất kì bộ nào hắn mặc lên đều trở nên hoàn hảo, không khác gì những người mẫu của các hãng thời trang nổi tiếng.

Đến cả chiếc áo khoác lạnh kén dáng nhất, cũng trở nên phù hợp đến từng mi li met. Nếu mùa đông, hắn mặc bộ đồ này, rồi ôm anh sưởi ấm thì còn gì bằng.

Bàn tay khớp xương khoẻ mạnh, đan chặt lấy từng ngón tay anh, xoa nắn miết nhẹ lòng bàn tay, nghĩ đến đây lòng ngứa ngáy như bị mèo cào.

Anh muốn ngay lúc này được ôm hắn, nắm tay hắn, cảnh báo cho đám người đang nhìn chằm chằm hắn đầy say mê ngoài kia, Lâm Uyên là của anh.

Thấy anh vẫn cứ đứng đó không phản ứng, Lâm Uyên từng bước đi đến trước mặt anh, ngại ngùng xoa sau gáy hỏi.

“Em mặc như này kì lắm sao?”

Lời nói ấm áp quen thuộc của hắn kéo lấy tâm trí anh trở về, anh lắc đầu dơ lên hai ngón tay.

“Không, rất đẹp.”

“Em cảm ơn.”

Lâm Uyên nghe vậy liền cười, đôi mắt anh đào cũng vì vậy hẹp lại, nhìn hắn như một chú cún to đáng yêu.

Vô thức anh đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, lại bị ánh mắt chăm chú nhìn mình thu hút, anh ấn nhẹ lên khoé mắt, hai khuôn mặt bất giác tiếp cận nhau.

Lâm Uyên nhìn quanh thấy mọi người đang nhìn qua, vì vậy nói nhỏ.

“Mọi người đang nhìn chúng ta đấy.”

Anh suýt chút nữa là quên mình đang ở ngoài đường, nhưng mà lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn.

“Thì sao? Anh không ngại, em ngại sao?”

Hắn sao? Dĩ nhiên là không ngại, từ trước đến giờ, hắn không quan tâm nhất là ánh mắt của người khác.

Không biết trước đây hắn sống ở đâu, là ai, tính cách như nào. Lâm Uyên hầu như đã quên hết, hắn chỉ biết, bản thân từ trước đến giờ tồn tại chỉ vì một lí do, chính là làm theo lời hệ thống.

Lâm Uyên cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, hắn cúi đầu thấp xuống để anh dễ xoa hơn.

“Em dĩ nhiên là không ngại.”

Khác với sự kì thị xưa kia mà anh nhận được, lần này các nữ sinh đang nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ, chen lẫn là sự yêu thích còn có hơi chút bấn loạn.

Có lẽ thời gian đã giúp mọi thứ văn minh và hiện đại hơn, cũng giúp tư duy con người rộng rãi hơn.

Cuộc sống yên bình mỗi ngày cứ thế trôi qua, Lâm Uyên dường như đã quên đi mục đích thật sự của mình. Mỗi ngày cùng anh trải qua, trái tim sắt đá dường như được anh ủ đến mềm mại.

Hệ thống cũng nhiều lần hiện ra nhắc nhở, nhưng hắn một mực ngó lơ, nó cũng dần không quan tâm đến nữa.

Hôm nay hắn phải tăng ca, sợ anh đi làm về đợi mình mới ăn cơm, hắn lục trong túi tìm điện thoại.

Nhưng mò hoài lại không chạm tới, có lẽ là bỏ quên ở nhà rồi.

“Rõ ràng vừa rồi mình còn mang theo mà?”

“Lâm Uyên, nhanh lên khách đang hối kìa.”

Nghe người gọi, Lâm Uyên đành đặt nghi vấn ra sau đầu, tiếp tục công việc.

Bên này Thẩm Hoài cũng vừa về đến nhà, anh đi tắm rồi ra phòng khách như thường lệ chờ đợi Lâm Uyên, cuộc sống cứ như vợ chồng son, nghĩ thế bất giác môi cong gợi lên nụ cười xinh đẹp.

Nhưng mà chờ hoài vẫn không thấy hắn về, anh có chút lo lắng, thường những lúc về muộn hắn sẽ gọi điện báo trước cho anh. Sợ bản thân có khi không chú ý, bỏ lỡ cuộc gọi của hắn, anh còn đem lịch sử tra lại một lược, đúng thật là không có.

Thẩm Hoài lướt đến số của Lâm Uyên, anh ấn gọi, rất nhanh đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông, nhưng mà trong phòng cũng nghe được hồi chuông quen thuộc.

“…”

“Ha ha.”

Phì cười hiểu ra Lâm Uyên để quên ở nhà, anh vào phòng lấy điện thoại của hắn ra, vậy mà không để mật khẩu.

Tò mò điện thoại của người yêu đó giờ đã là bản năng rồi, trước tiên anh lục xem các ứng dụng nhắn tin. Hình như cũng chỉ liên lạc với mình anh, còn những người khác đều trả lời “ừm, ờ” cho qua chuyện.

“Lạnh lùng quá rồi đó.”

Lòng trở nên ấm áp hơn hẳn, anh lại lướt đến hình ảnh, coi như để giải trí một chút chờ đợi hắn về.