Đã năm năm anh chưa về nhà, cách bày trí vẫn luôn như vậy, tựa như anh chỉ mới rời đi vào hôm qua, Thẩm Hoài tiến vào cửa chính.
Ba anh sớm đã ngồi chờ ở đại sảnh, còn có mẹ, đến cả con người luôn bận rộn vì công việc cũng có mặt, anh hai.
Ba Thẩm là kiểu người không thích bày vẻ, cho nên sinh nhật hay lễ kỉ niệm trong nhà, ông chỉ muốn tổ chức cùng gia đình. Dù là vậy, ông vẫn luôn chú trọng đến mặt mũi, cho nên việc năm đó gây ra động tĩnh quá lớn, đó cũng là lần đầu tiên ông đánh anh.
"Ba."
Ba Thẩm ngước đôi mắt đầy nếp nhăn vì tuổi già, chỉ mới năm năm ông ấy dường như đã già đi rất nhiều, mái tóc cũng đã chuyển đổi sang hai màu trắng đen. Tuy vậy nhưng sâu trong đôi mắt vẫn chứa đầy uy nghiêm của năm nào, ông nhìn anh một hồi lâu cũng không nói gì.
Không khí có chút cứng nhắc, cuối cùng vẫn là mẹ Thẩm đứng lên kéo anh đến ngồi xuống.
Thẩm Hoài yên lặng đi đến vị trí của mình ngồi xuống, cuối cùng vẫn là anh nói trước.
"Lâu rồi không gặp, ba mẹ vẫn khỏe chứ?"
Lúc này ba Thẩm mới đưa mắt nhìn sang.
"Cảm ơn, nhờ có cậu, tôi sắp chút nữa là chết vì đau tim."
Thẩm Hoài biết ông sẽ nói những lời như thế này, sớm đã chuẩn bị tinh thần cùng ông nói chuyện.
"Vậy may là ba vẫn khỏe."
Mẹ Thẩm sợ con trai tự trọng cao, không chịu được bị ông châm chọc, sợ anh lại bỏ đi, vội đứng ra giải vây giúp anh.
"Cái ông này thôi đi, con không về thì trách mắng, vừa về đã giở giọng điệu ấy ra rồi. Lâu lắm thằng bé mới về, ông để nó ăn cơm yên ổn đi, muốn nói gì một lát nữa rồi nói."
Nói xong bà quay sang nhìn anh cười hiền từ.
"Con tới sớm như vậy chắc là vẫn chưa ăn gì, giờ này chắc dì Ba đã nấu xong rồi."
Thấy anh vẫn im lặng, bà lại nhìn về hướng Thẩm Hạn nháy mắt, hiểu ý anh liền cười vỗ vỗ vai Thẩm Hoài.
"Đúng vậy, chờ chú sáng giờ anh cũng đói rồi đây này. Mau vào ăn thôi, ba dạ dày không tốt, đến giờ nên dùng bữa rồi."
Sẵn tiện anh cũng cho ba Thẩm bậc thang để leo xuống.
"Hừ, ăn rồi nói sau." Ba Thẩm đứng lên nhìn anh nói, sau đó mới trừng mắt với Thẩm Hạn.
Thẩm Hạn cười cười, vỗ lên vai anh lần nữa rối đi theo ba.
Dưới ánh mắt chằm chằm không kẽ hở của mẹ Thẩm, quả thật ông chỉ ngồi ăn không hó hé ra điều gì, chuẩn mực ăn không nói ngủ không nói.
Thẩm Hoài cũng thoải mái hơn đối chút, nói anh không khó xử thì thật không đúng, hôm đó là lần đầu tiên anh cãi một trận lớn với ba như vậy, khó để có thể nhìn mặt nhau.
Ăn xong ba Thẩm đứng lên nhìn anh, sau đó mới nói.
"Ăn xong vào phòng đọc sách."
Nói rồi ông dứt khoát quay lưng rời đi, Thẩm Hoài cũng buông đũa đứng lên.
Mẹ Thẩm vẫn còn có chút lo lắng, sợ anh lại không kiềm chế được, giữ lấy tay anh.
Hiểu được bà đang nghĩ gì, Thẩm Hoài vỗ tay bà trấn an, mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên khi anh quay trở lại ngôi nhà này, bà vì vậy cũng có chút an tâm, có lẽ năm năm qua đủ để khiến anh trưởng thành hơn rồi.
Thẩm Hoài vào trong đó cũng lâu, bên ngoài hai người đứng đợi cũng hồi hộp theo, chỉ bất chợt nghe âm thanh rơi vỡ bên trong phòng, bà đã giật thoát một bước liền đẩy cửa vào trong.
Chỉ thấy Thẩm Hoài một bên trán, máu đang chảy, dưới chân nhiều mảnh men sứ rơi vỡ.
Thẩm Hoài nhíu mày lau đi vệt máu đang tí tách vươn trên mi, anh cúi người với ông, sau đó quay qua nhìn bà.
“Con xin lỗi.”
Ngay sau đó anh rời đi, lúc bà phản ứng lại thì người đã không còn, tức giận bà trừng mắt nhìn ông quát lớn.
“Ông làm cái gì vậy hả? Thật sự là không cần con trai nữa sao? Mặt mũi ông lát vàng ngọc cho nên quý giá, quý hơn cả con trai của chúng ta sao? Có phải ông muốn gϊếŧ nó hay không, vứt đồ, bình thường ông vứt không sướиɠ tay sao, vì sao còn ném vào nó hả?”
Ông cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, nếu là mọi hôm Thẩm Hoài nhất định sẽ đoán được mà né, lần này vì sao lại không. Một mực kiên quyết chống đối, ông có thể nhận ra trong ánh mắt hắn chất chứa đầy cứng rắn, dù thế nào cũng không lung lay, nhất thời nóng giận mới lỡ tay, ông cũng chỉ là muốn khuyên con đi đúng đường, vì sao mọi chuyện lại như thế này.
Nghĩ là thế, nhưng mặt mũi nào để giải thích là ông chỉ lỡ tay ném đồ khiến con chảy máu, thở ra một hơi dài ông cảm thấy mình già đi hơn mười tuổi.
“Đúng là con hư tại mẹ.”
Đã không nói thì thôi, vừa nói đã chọc tức bà Thẩm.
“Đúng, con hư đều là tại tôi cả, chỉ có ông đúng thôi.”
Bà xoay người rời đi, Thẩm Hạn vẫn ngồi dưới sàn nhặt hết mảnh vỡ còn xót lại, sau đó mới đứng lên nhìn ông.
“Ba à, dù sao tình thân vẫn là trên hết, tình hướng em trai có như thế nào, nó cũng là con của ba, là em của con. Con không trách gì ba, nhưng em trai cũng rất mệt mỏi rồi, ba thử im lặng dò xét biết đâu sẽ hiểu được nguyên do.”
Nói xong anh cũng rời đi, nhường lại không gian cho ông suy nghĩ.
Bên này Thẩm Hoài chạy đi theo bản năng anh tìm đến Lâm Uyên, chợt nhớ trên trán mình còn đang dính máu, nghĩ sẽ làm hắn sợ, anh lại xoay đầu muốn lái xe rời đi.
Lâm Uyên cũng vừa lúc đi làm về, hắn đi đến gõ cửa kính xe của anh.
Thẩm Hoài không còn cách nào khác, đánh hạ kính xe xuống, anh nhìn thấy ánh mắt Lâm Uyên kinh hoảng nhìn mình, hắn nhanh chóng xoay đầu vòng qua lên ghế phụ lái.
Không đợi anh nói gì, Lâm Uyên nâng mặt anh, mày thoát chốc nhíu càng thêm chặt, trong ánh mắt bờ hửng thoáng chốc loé lên tia lo lắng chính hắn cũng không phát hiện.
"Là ai làm."
Hắn lấy ra khăn tay lau nhoè đi vệt máu xung quanh, lại không dám động mạnh đến gần hơn.
"Anh qua bên này ngồi đi, em đưa anh đến bệnh viện."
Gật đầu đổi lại vị trí, Lâm Uyên lái xe đưa anh đến bệnh viện, may mắn miệng vết thương cắt không đến mạch máu, cho nên chỉ may lại hai mũi, không mất máu quá nhiều.
Bác sĩ sau đó cũng đưa ít thuốc bôi, sau đó nhắc nhở một ít, nhớ đến rút chỉ ra, Lâm Uyên mới an tâm đưa anh về nhà.
Lần này không đến nhà hắn nữa, Lâm Uyên nhớ đường đưa anh về chung cư, công việc tối cũng đã xin nghỉ.
"Anh ngồi đây chút đi, em đi lấy cho anh cốc nước."
Thẩm Hoài gật đầu để hắn đi.
Dù sao lúc đó cũng mất một ít máu, đầu anh vẫn còn choáng lắm, ngửa đầu tựa lên ghế Thẩm Hoài thở dài.
Rõ ràng chỉ muốn bình tĩnh cùng ba nói chuyện, nhưng chỉ cần nhắc đến Lâm Uyên anh lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, lần này thì xong thật rồi, muốn để ba chấp nhận Lâm Uyên khó càng thêm khó.
Lúc hắn quay lại, chỉ thấy anh mệt mỏi vắt tay lên trán, hắn vội đi đến nắm tay anh lấy ra, lại nhìn xem vết thương rồi mới mở lời.
"Vết thương chỉ mới khâu thôi, anh không cẩn thận chạm vào làm rách mất. Uống nước đi, bác sĩ cũng dặn rồi đừng để vết thương dính nước, lúc tắm anh chỉ cần tắm phần dưới thôi, đầu thì có thể đến salon làm tóc để họ gội giúp."
Thẩm Hoài nhìn hắn ân cần quan tâm, nhắc nhở mình từng chuyện nhỏ nhặt, đột nhiên u buồn của cả ngày hôm nay đều được Lâm Uyên xua đi.
Mỉm cười vòng tay ôm lấy eo hắn, hít nhẹ mùi hương quen thuộc.
"Hôn anh đi."
Đang nói, Lâm Uyên bị loạt hành động nhẹ nhàng như mèo cào của anh thu hút sự chú ý, ngoan ngoãn cúi đầu hôn lên môi anh, tựa như chuồng chuồng lướt nước, mềm mại lại nhanh chóng tách rời.
Thẩm Hoài có chút tiếc nuối liếʍ liếʍ môi.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi, trán anh vẫn còn đang bị thương."
Gật đầu, được hắn quan tâm như vậy anh tạm thoả mãn.