Lâm Uyên nằm một bên ngắm nhìn anh đang ngủ, đôi mi dày rậm chốc lát khẽ run, đuôi mắt anh đỏ hoe, có vẻ vừa rồi khóc rất lợi hại đi.
Tuy không muốn đánh thức anh, nhưng mà vẫn phải vệ sinh thật tốt đã, dù sao cũng là lần đầu, rất dễ bị viêm.
Nâng người lên trong vòng tay, căn trọ khá nhỏ nên phòng tắm có chút chật hẹp, hai người đàn ông trưởng thành vào cùng lúc, không khỏi có chút khó khăn.
Bởi vì động đậy nhiều, Thẩm Hoài cũng từ từ tỉnh lại, anh ngơ ngác khi nhìn thấy mình không còn ở trên giường nữa.
Phát hiện anh đã tỉnh, Lâm Uyên vuốt ve bên sườn mặt anh, mỉm cười thật dịu dàng.
"Anh tỉnh rồi à?"
Gật gật đầu, anh cũng không phải kiểu người sẽ ngủ say như chết.
"Ừm, em đang làm gì vậy?"
Anh cũng đoán ra được chút ít rồi, tuy hắn đã đeo bao, nhưng bên trong cúc huyệt vẫn còn một ít gel bôi trơn, không lấy ra thì ngày mai nhất định sẽ đau bụng.
"Giúp anh tắm rửa một chút, ngủ sẽ ngon hơn."
Gật gật đầu, hiện tại anh không đủ sức để hoạt động mạnh, chỉ việc ngồi ở đây thôi đã đau lắm rồi. Nhưng nếu không tắm anh còn khó chịu hơn, anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế để hắn giúp mình cọ rửa, cuối cùng là vị trí nhạy cảm nhất.
Lâm Uyên không mặc quần áo, ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, dang tay ra với anh.
"Lại đây nằm đi."
Đúng thật là, Thẩm Hoài cảm giác hành động nằm lên chân để hắn rửa mông như này, không khác gì một đứa trẻ. Anh vẫn nên nhanh chóng kéo hắn về nhà mình sống thôi, căn phòng sập xệ như này, an ninh cũng không an toàn, ai biết được cái bọn côn đồ có thấy hắn hiền mà quay lại dở trò nữa không.
Quan trọng hơn là, sau những cuộc làʍ t̠ìиɦ lại phải chen chúc trong căn phòng tắm nhỏ hẹp, cái mạng anh chịu không nổi.
Dùng suy nghĩ miên man, để che đậy cảm xúc xấu hổ lúc này, cuối cùng cũng tẩy sạch hết dịch nhờn bên trong.
Lâm Uyên lại giúp anh lau người qua một đợt, sau đó bế anh ra ngoài đặt lên nệm, còn rất chu đáo giúp anh lau tóc.
Toàn bộ quá trình hắn đều rất dịu dàng như sợ anh sẽ đau, cuối cùng để anh nằm xuống, thoa một ít thuốc tiêu sưng, rồi mới đắp lên một cái chăn mỏng nói.
"Anh ngủ đi, em đi tắm rồi đi làm."
Thoáng chốc không khí ấm áp bị hắn phá vỡ, vừa làm xong hắn liền rời đi, trong lòng anh không hiểu vì sao cảm thấy hụt hẫng.
Nắm lấy bàn tay hắn, Lâm Uyên vẫn mỉm cười nhìn anh.
"Làm sao vậy, không nỡ để em đi sao?"
Thẩm Hoài gật gật đầu, anh lưu luyến muốn giữ hắn bên mình.
"Hôm nay không đi làm được không?"
"Được."
Anh đã chuẩn bị rất nhiều câu nói để thuyết phục hắn đừng đi, nhưng vẫn không ngờ là hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Trong lòng như tràn qua một làn nước ấm, anh thấy yên tâm hơn hẳn.
Buông tay để hắn đi tắm, vừa rồi Lâm Uyên một mực chăm sóc anh, vẫn chưa làm gì.
Vỗ vỗ nhẹ tay anh một lần nữa, Lâm Uyên mới quay người đi lại vào phòng tắm.
Nhìn theo dáng người nam tính khiến anh mê mẫn, đến khi khuất dần, mắt anh mới không chịu được mà từ từ nhắm chặt.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, dòng chữ hiện ra bên trên là mẹ anh gọi đến, Thẩm Hoài nhíu mày, không muốn nhấc máy.
Nhưng đợt này vừa tắt, cuộc gọi khác ngay lập tức gọi tới, vẫn là mẹ anh.
Cuối cùng thở ra một hơi dài, anh lười biếng đưa tay bắt máy.
"Con nghe đây."
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng phụ nữ.
"Sắp đến sinh nhật ba con rồi, dù có cãi nhau thì cũng nên về ăn cơm với ba con một chút, ông ấy lớn tuổi rồi không khỏi có chút mặt mũi. Con nhượng bộ một chút, có được không?"
"Mẹ à, chuyện này căn bản không phải là có nhượng bộ hay không, con không thể kết hôn với người mà con không yêu, hơn nữa mẹ biết mà. Ba mãi mãi cũng không thể chấp nhận một đứa con yêu thích nam nhân là con đâu, quay về chỉ tổ làm ông ấy nóng giận thêm."
Mẹ anh cũng bắt đầu gấp gáp, giọng nói có chút khổ sở.
"Không phải là ba con không chấp nhận con, mà là lớn tuổi rồi khiến ông ấy khó để thừa nhận, chỉ cần con ân cần từ từ nói cho ông ấy hiểu, những việc lúc trước con muốn làm gì ông ấy đều mặc kệ, nếu như không phải lần đó con gây ra động tĩnh quá lớn, ông ấy cũng không vì vậy mà tức giận.”
“Dù con không muốn đối mặt với ông ấy đi nữa, chẳng lẻ con không muốn nhìn mặt mẹ nữa sao? Kể từ lúc con chuyển ra khỏi nhà vào 5 năm trước, mẹ con mình ít khi gặp nhau, đã mấy tháng rồi mẹ chưa nhìn thấy con, mẹ thật sự rất nhớ con. Xem như là vì mẹ, về nhà lần này có được không?”
Thẩm Hoài im lặng một lúc lâu không nói, ánh mắt vẫn luôn hướng vào cửa phòng tắm. Lúc trước như thế nào anh mặc kệ, nhưng lần này anh đã tìm được người mình yêu, vì thế càng không thể nhượng bộ kết hôn theo lời ba muốn.
Nếu có thể để ba mẹ chấp nhận em ấy, vậy được, lần này anh sẽ ân cần từ từ giải thích cho ông ấy hiểu vậy.
"Được rồi, con cúp máy đây, cuối tuần này con sẽ về."
Đoán chắc Lâm Uyên cũng sắp tắm xong rồi, Thẩm Hoài để điện thoại lại vị trí cũ, sau đó tiếp tục giả vờ như đang ngủ.
Cửa phòng tắm mở ra, Lâm Uyên thay một bộ đồ ngủ ở nhà, đi đến ngồi bên cạnh nhìn anh, rồi cũng chui vào cùng anh chen chúc trong chăn.
Tay Lâm Uyên vòng qua đã ôm trọn eo nhỏ của Thẩm Hoài, anh vì vậy mà mi mắt chợt run.
“Anh vẫn chưa ngủ sao? Hay là còn khó chịu.”
Biết giả ngủ không thành, Thẩm Hoài mở mắt, xoay người qua cũng ôm lấy hắn.
“Không phải, anh đợi em cùng ngủ.”
Đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ, hắn lên tiếng.
“Ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Sau đêm đó quan hệ hai người âm thầm cứ thế phát triển, dù không nói anh yêu em hay em yêu anh, chỉ ngấm ngầm hiểu trong lòng.
Thẩm Hoài quyết định sau lần này về gặp ba, dù kết quả ra sao, anh sẽ tỏ tình với Lâm Uyên.
Cuối tuần Thẩm Hoài quay trở về Thẩm gia, đứng trước ngôi nhà đã lâu không ở, anh có chút thổn thức trong lòng.
Dù không muốn trở thành đứa con ngổ nghịch, nhưng để anh chấp nhận cưới một người anh không yêu, hơn hết là không cùng tính hướng, điều đó càng không thể.
Dù sao ba cũng không phải chỉ có anh là con trai, việc nối dõi tông đường, hay tiếp quản sự nghiệp để anh hai chịu trách nhiệm vậy.
Đã biết nên nói gì rồi, Thẩm Hoài ấn còi xe, một lát sau cửa tự động mở ra, anh nhanh chóng lái xe vào trong.