Lâm Uyên thuộc kiểu người ít khi sẽ chụp hình, không phải sự kiện gì cần thiết, hoặc anh không yêu cầu thì hắn sẽ không chụp. Cho nên trong máy chỉ có vài tấm hình, lướt một lượt là đã hết.
Chỉ là khi xem đến tấm ảnh cuối cùng, anh dường như chết lặng, trên màng hình điện thoại là hình ảnh của thiếu niên xinh đẹp, chỉ là vết sẹo dài rạch ngang bên mặt, khiến cậu trở nên đáng sợ.
Nhưng không phải vì điều này làm anh sợ hãi, mà người trong điện thoại quá đổi quen thuộc với anh, người mà anh đã nhẫn tâm vứt bỏ ngay khi cậu suy sụp nhất.
"Lâm Uyên...Lâm Uyên, vết sẹo bên mặt...ha ha."
Từng dấu vết rõ ràng trước đây hiện ra trong đầu, tuy khuôn mặt đã có chút thay đổi nhưng vẫn lưu lại nhiều dấu vết, hoặc như cái lần đầu anh thấy hắn gượng gạo che đậy vết sẹo, hay là lần anh vô tình hỏi ba mẹ hắn là ai, mọi thứ dường như dễ dàng nhận biết được hai người là một, nhưng anh hầu như đều cố tình lờ đi.
Lúc này cánh cửa được người mở ra, Lâm Uyên mỉm cười cầm trên tay một bọc thức ăn.
"Xin lỗi anh hôm nay em về trễ, em để điện thoại ở nhà nên không gọi được, anh có đói không?"
Lâm Uyên vẫn chưa phát hiện ra điều gì lạ thường từ anh, hắn thay giày ra rồi mang dép đi trong nhà vào.
Đặt túi thức ăn lên bàn, theo hành động thường ngày Lâm Uyên xoay người vào bếp lấy chén đũa, Thẩm Hoài vội tắt điện thoại bỏ lại trên bàn, hai tay siết chặt cố trấn tĩnh để hắn không nhận ra.
"Anh..mới về, ừm anh có gọi cho em, thấy điện thoại em để trong phòng."
"À, ra vậy."
Lâm Uyên cầm lên điện thoại quả thật như anh nói, chỉ là tại sao hắn không nhớ là mình để ở trong phòng chứ.
Thẩm Hoài dù đã cố trấn định lại, nhưng cảm xúc là một thứ đâu dễ dàng điều khiển, sắc mặt anh tái nhợt, mồ hôi mịn vươn đầy trên trán.
Lâm Uyên cũng vừa lúc quay qua thấy, hắn giật mình đi đến nâng hai má anh lên.
"Anh làm sao vậy, bị đau chỗ nào sao?"
Phải đối diện với hắn như vậy anh vẫn không kịp thích ứng, nhất là vết sẹo mờ bên mặt hắn, Thẩm Hoài không kịp nghĩ ngợi nhiều đã vội phản ứng, anh hất tay hắn ra, lúc ý thức được thì cũng đã muộn.
Điều này làm Lâm Uyên càng thêm lo lắng.
"Anh? Làm sao vậy?"
"Anh không sao, hôm nay ở công ty hơi mệt, anh đi ngủ trước đây."
Nói rồi anh quay đi cứ như tháo chạy, đóng sầm cửa lại, âm thanh vang to nhốt Lâm Uyên bên ngoài.
Đã đến mức này bảo Lâm Uyên không nghi ngờ gì là giả, hắn siết tay nhìn qua điện thoại, lúc nãy đã kiểm tra nhưng không có vấn đề gì, nhưng hắn không tin anh sẽ vô lí mà trở nên như vậy.
"Ra đây đi, ngươi đã làm những gì?"
Hệ thống biết chuyện này sẽ không giấu được hắn bao lâu, nó xuất hiện trước mặt Lâm Uyên.
"Đó là việc mà tôi phải làm."
"Ngươi đã cho anh ấy thấy gì?"
Nhớ lại ánh mắt hoảng sợ của anh khi nhìn đến vết sẹo mờ bên mặt, Lâm Uyên cũng đoán được một phần nguyên nhân.
"Tôi không làm gì nhiều, chỉ để anh ta thấy hình ảnh của nguyên chủ trước đây thôi."
Lâm Uyên nghe xong im lặng không nói, hắn mở cửa từ từ bước ra khỏi nhà. Dạo gần đây Lâm Uyên biết có người đang điều tra thông tin trước kia của mình, vì sợ mọi chuyện bị lộ ra, hắn đã nhiều lần cung cấp thông tin giả. Nhưng mà đến cuối cùng, phòng ngoài lại không phòng trong, nhất là hệ thống vẫn luôn thúc giục hắn hoàn thành nhiệm vụ.
"Ngươi phải thật sự làm đến bước này ư, ta đã phá huỷ 999 thế giới theo lời ngươi nói, như thế vẫn chưa đủ sao. Chỉ là muốn có một nơi để dừng lại, nơi đó có người mà ta yêu, việc đó khó khăn lắm sao?"
Hắn đã trôi nổi qua nhiều thế giới, chỉ dừng lại một vài năm, dùng lấy cái chết để chấm dứt mọi thứ. Lâm Uyên không biết mình là ai, làm như thế để được những gì, tựa như sự tồn tại của hắn giống như một con rối được lập trình sẵn, không suy nghĩ không cảm xúc, hắn trước đây cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dừng lại.
Chỉ là những thế giới gần đây luôn mang đến cho hắn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, làm hắn luyến tiếc những thời gian đó, luyến tiếc thứ cảm xúc mà hắn dường như đã quên mất. Lâm Uyên cảm giác, nếu mình cứ nắm lấy, sớm thôi sẽ nhớ ra được điều gì, chỉ là tính tới tính lui, vẫn là sai từ đầu.
"Hiện tại tôi không thể nói, nhưng sớm thôi cậu sẽ hiểu tại sao tôi phải làm như vậy."
Sắc mặt Lâm Uyên chùng xuống, đứng dưới màn đêm sương lạnh một hồi lâu, hắn ngước nhìn lên căn hộ của anh, cuối cùng nhắm mắt lại, sau khi mở ra lần nữa đã hoàn toàn thay đổi, so với trước kia còn âm trầm hơn rất nhiều.
"Được, ta sẽ làm theo như ý ngươi."
Lúc Thẩm Hoài ra khỏi phòng, anh đã không còn thấy bóng dán Lâm Uyên đâu nữa, thức ăn đặt trên bàn đã nguội lạnh, chưa từng có ai động đũa.
Thẩm Hoài gọi điện cho hắn nhưng lại không thể liên lạc được, một hồi dự cảm không lành nổi lên, bỏ mặc tất cả những suy nghĩ từ nãy đến giờ.
Chạy ra ngoài tìm hắn, anh lựa chọn con tim của mình, không cần biết hắn vì oán hận nên tiếp cận anh, anh chỉ cần biết anh chấp nhận bị lừa gạt, là anh tự gieo nhân thì phải gặt quả, hắn không có lỗi.
Cả một đêm anh tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Lâm Uyên đâu, đến những nơi hắn thường lui tới, chỗ làm thêm mà hắn có thể ghé qua, nhưng tất cả đều là công cốc.
5 giờ sáng, Thẩm Hoài thờ thẩn ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn luôn chú ý trên cánh cửa.
Cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, không cần biết lí do là gì, anh chỉ cần hắn quay lại, mọi thứ anh đều chấp nhận hết, nếu muốn, anh cũng có thể quỳ xuống xin hắn tha thứ.
Cuối cùng cánh cửa cũng một lần nữa mở ra, Lâm Uyên xuất hiện đằng sau, hắn đứng đó thật lâu sau mới lên tiếng.
"Tại sao anh không ngủ?"
Thẩm Hoài có rất nhiều chuyện muốn hỏi, tại sao lại gạt anh, vì sao lại tiếp cận anh? Cả ngày hôm nay em làm gì, tại sao không nghe máy, em đi đâu?
Mọi thứ dường như gộp lại cuối cùng vỡ oà, thành tiếng gọi.
"Uyên." anh đi đến ôm chặt lấy hắn.
Nếu như lúc trước Lâm Uyên sẽ đáp lại anh, xoa lưng trấn an anh bình tĩnh, nhưng giờ đây bàn tay run rẫy, nhấc lên lại không biết đặt ở đâu.
Cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng đẩy ra, cảm xúc nhu hoà hắn thường nhìn anh cũng đã thay đổi, Lâm Uyên híp lại đôi mắt hẹp dài, khiến chúng trở nên thâm trầm hơn, giọng nói khàn đặc không đoán ra được chút cảm xúc nào.
"Anh biết rồi sao?”
Trong giọng địu còn mang theo chút cợt nhả, thoáng chốc Thẩm Hoài không thể nhận ra Lâm Uyên của trước đây và hiện tại là cùng một người.
“Anh biết rồi, xin lỗi em.”
“Xin lỗi có tác dụng sao? Ha ha.”
Cả người anh trở nên cứng đờ sau lời nói của hắn, l*иg ngực co thắt, sức lực thoáng chốc như bị rút cạn.
“Tại sao bây giờ anh mới xin lỗi, tại sao đến khi mọi thứ của tôi bị huỷ hoại thì anh mới nói?”