Thượng Quan Kỳ thường ngày vẫn luôn lạnh lùng tàn nhẫn, ít khi kích động hoặc biểu hiện tình cảm ra ngoài nên luôn cho người ta một loại thất thường, không giống người trong thế gian.
Nhưng người trong Thần Y Cốc lại rất sợ hắn, bởi vì hắn luôn thích ở một mình, ánh mắt bình đạm của hắn có thể khiến người ta nhìn thấy cái lạnh băng ngàn dặm trong đôi mắt bình đạm ấy. Tính cách của hắn hơi kỳ quái, hắn không thích bị người khác chạm vào đồ vật của mình, hoặc là làm trái lời của hắn. Nếu không phải việc của bọn họ, không ai trong Thần Y dám làm.
Thế nhưng Chu Mẫn chỉ mặc xiêm y, tiến lên véo cằm người kia, thân thể Chu Mẫn không khỏi run lên khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thượng Quan Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, “Cút đi, nếu ngươi muốn chết, ta không ngại thành toàn cho ngươi!"
Nàng cắn chặt răng , duỗi tay ra bắt đầu cởϊ qυầи áo của Thượng Quan Kỳ. Cho dù Chu Mẫn có cổ vũ bản thân và vẻ mặt bình tĩnh thế nào đi chăng nữa, đôi tay run rẩy vẫn phản bội cảm xúc thật của nàng!
Khi cơ thể Thương Quan Kỳ toát ra hơi thở đủ để người ta chết cóng, ánh mắt như sắp hóa thành mũi tên lạnh lẽo trên mặt, Chu Mẫn nuốt nước bọt, tay phải đã bị phế, chỉ có thể dùng lực tay trái, vì vậy nàng cởi thắt lưng vốn đã rất cố sức,. Hơn nữa áp lực trong lòng khiến tay nàng càng thêm run rẩy, nhưng thắt lưng quấn quanh eo càng run lên, nàng không thể cởi ra được. Cuối cùng, bị nàng thắt lại thành một cái nút. Chu Mẫn lúc này sắp khóc.
Lúc này, môi hắn gần như bị răng cắn, định cắn đứt một miếng thịt, nhưng hắn còn bị nữ nhân trước mặt hắn vốn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại hoảng sợ muốn dùng một tay cởi bỏ y phục của mình.
Trên người đau lên từng đợt, nhưng hắn vẫn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh vòng qua eo đang giãy dụa gấm vóc của hắn.
”Chu Mẫn, ngươi có muốn chết không?" Khi hắn nói những lời này, máu bắt đầu trào ra từ khóe miệng, nhỏ từng giọt trên chiếc áo choàng bằng gấm màu trắng hình lưỡi liềm, khiến hai mắt Chu Mẫn không khỏi phóng đại.
Chu Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa, mặc dù ánh mắt hắn theo ngọn lửa, nhưng Thượng Quan Kỳ vẫn bị sự kiên định trong đôi mắt ngấn nước đó làm cho kinh ngạc.
Nhưng nháy mắt, hắn tỉnh táo lại, khóe miệng lộ ra một tiếng cười âm trầm và đáng sợ, “Haha, tiểu công chúa Chu quốc thiếu nam nhân như vậy sao?”
Cùng với khuôn mặt thâm tím đó, Chu Mẫn thật sự rất có một loại cảm giác quỷ dị, bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ.
Chu Mẫn thân thể hơi khựng lại, trái tim hơi đau xót vì lời nói của hắn, "Đúng vậy, ta chỉ cần một nam nhân, nên ta mới dùng ngươi! Ta không chê ngươi."
Lời nàng nói khiến sắc mặt Tượng Quan Kỳ càng thêm khó coi. Đôi mắt không còn bình đạm lương bạc, mà giống như có hai ngọn lửa sắp bắt đầu bùng cháy.
Chu Mẫn không thực sự cố ý nói như vậy, nhưng vào thời điểm đó, nàng dường như bị giam cầm lý trí bởi những lời xúc phạm của Thượng Quan Kỳ.
Thương Quan Tề hiện tại xem ra không có bao nhiêu sức lực, nhưng Chu Mẫn là người có nội lực, tuy rằng tay phải bị phế, nhưng hiện tại cũng không sợ người bị độc phát.
Tay trái chấn động, Chu Mẫn kéo cổ tay mình ra khỏi tay Thượng Quan Kỳ, dùng nội lực phá vỡ chiếc thắt lưng gấm quanh eo của Thượng Quan Kỳ.
“Chu Mẫn!” Thượng Quan Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn y phục bị Chu Mẫn làm cho lỏng lẻo, lần đầu tiên cảm xúc dao động ngoài dự đoán của chính mình.
“Ngươi muốn chết sao.”
“Liền tùy ngươi.”
Da thịt của Thượng Quan Kỳ sưng đỏ, hai mắt đỏ ngầu, cảm giác đau đớn khiến hắn muốn cắn môi một lần nữa, nhưng Chu Mẫn lại đẩy lòng bàn tay phải vào trong miệng của hắn.
Hàm răng đột nhiên cắn vào lòng bàn tay Chu Mẫn, cơn đau nhói khiến Chu Mẫn run lên, muốn cắn đứt một mảnh da thịt của nàng! Loại thuốc giảm đau vĩnh viễn này, còn có giá 998! Ta muốn trả lại nó!
Thượng Quan Kỳ cũng cảm nhận được sự non mềm đột nhiên xâm nhập vào miệng mình, vừa mở mắt ra liền thấy Chu Mẫn nhíu mày, trong miệng có mùi tanh hôi. Thật lâu sau, hai mắt nhìn đối phương với biểu cảm bình tĩnh như vậy, thần sắc khó xác định.
Chu Mẫn chỉ khẽ liếc nhìn hắn, rồi nhanh chóng dùng tay trái kéo áo hắn ra, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Thượng Quan Kỳ sững người, mãi sau đó hắn mới nhận ra rằng khi hắn hoảng thần, Chu Mẫn đã cởi sạch phần trên cơ thể của hắn.
Thượng Quan Kỳ quay đầu sang một bên, tay phải Chu Mẫn vô lực rơi khỏi miệng hắn, nhưng Thượng Quan Kỳ đột nhiên chế nhạo, “Công chúa, ngươi đã cơ khát đến mức không thể tha cho một phế nhân sao?”
Thượng Quan Kỳ tay chân lành lặn, nhưng trong thâm tâm, mặc dù sở hữu một thân y thuật cùng võ công khiến người ta đáng hâm mộ, nhưng hắn vẫn là một kẻ tàn phế và là một kẻ tàn tật. Nỗi đau mà hắn không thể tự chữa lành có lẽ không bao giờ người khác hiểu được.
Nhưng sự tự giễu của hắn lại làm cho Chu Mẫn cảm thấy đau đớn, tự cởi sạch y phục của mình, ôm lấy Thương Quan Kỳ trần trụi da kề da, hai người đồng thời run lên, "Thương Quan Kỳ, ngươi không phải là phế nhân, ngươi Thần là của ta!"
Thượng Quan Kỳ bị lời nói của Chu Mẫn làm cho chấn động, ngay lúc Thượng Quan Kỳ đang ngây người, Chu Mẫn thuận thế đè hắn lên đám cỏ dại đã phủ đầy vải vóc. Y phục của hắn đã bị Chu Mẫn ném ra xa đã vì sợ ngân châm của hắn. Kỳ thật khi nàng tới gần Thượng Quan Kỳ, nàng cũng đã đề phòng ngân châm của hắn.
Mãi cho đến khi ném y phục của hắn ra xa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Mãi cho đến khi nàng áp đảo Thượng Quan Kỳ, ngồi trên người hắn, Thượng Quan Kỳ mới hồi phục lại tinh thần vì lời nói của Chu Mẫn, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy sỉ nhục và không thể chịu đựng nổi. Nhất là khi hắn nhìn thấy những vết bầm tím bằng mắt thường, cơ thể co rút nhanh chóng như củi khô khiến Chu Mẫn sững sờ, như thể nhìn thấy khoảnh khắc người sống biến thành xác ướp.
Mà ánh mắt khϊếp sợ của Chu Mẫn khiến Thượng Quan Kỳ dưới thân cảm thấy xúc phạm và chế giễu. Có lẽ là sức mạnh của tiềm thức, hoặc có thể đó là sự kiêu ngạo tôn nghiêm của hắn đột nhiên bị nhìn thấy và giẫm dưới lòng bàn chân. Một khắc kia, nội lực đột nhiên bộc phát khiến hắn một chưởng đem Chu Mẫn đánh bay ra ngoài.
Nếu như 484 không kịp thời bảo vệ Chu Mẫn, e rằng một chưởng này đã gϊếŧ chết nàng, nhưng mà Chu Mẫn vẫn bị nội thương nghiêm trọng, thân thể ngã xuống đất, trong ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi.