Chu Mẫn quỳ xuống bên cạnh hắn, lúc này Thương Quan Kỳ mới nhận ra có người bên cạnh, hắn mở đôi mắt đỏ đậm, đôi môi bị cắn hằn dấu răng sâu vì đau, máu chảy ròng ròng. Nhìn người đang quỳ bên cạnh hắn, Thượng Quan Kỳ lộ ra ánh mắt dữ tợn, “Cút ngay!”
Nói xong, hắn ngồi dậy, duỗi tay định đẩy người bên cạnh ra, nhưng lại bị một cổ thực cốt trong người đánh úp lại đau như thiêu đốt, cơ thể cong queo, sắp ngã xuống đất.
Chu Mẫn giật mình, duỗi tay ra, đem hắn ôm vào trong lòng, dùng thân thể chính mình chống đỡ hắn.
Ngay tức khắc nàng cảm thấy lạnh như băng, như thể đang chạm vào tảng băng cực kỳ lạnh trong mùa đông lạnh giá, hơn nữa thân thể hắn không ngừng run rẩy.
Thân thể dưới lòng bàn tay không còn ấm áp như xưa, chỉ có lạnh lẽo, nhưng vẫn tao nhã cao gầy, ôm lấy lưng của hắn, chỉ cảm thấy tim không khỏi đập loạn xạ, nhưng là càng thêm xót xa, đau lòng hắn giờ phút này chật vật lại cực lực che dấu bi ai!
Ở kiếp trước, Chu Mẫn tra ra hắn bị đại nhũ mẫu hạ độc khi mới hai tuổi, lúc đó còn là một đứa trẻ chưa biết gì, nhưng đã bắt đầu chịu những đau đớn này rồi!
Mỗi tháng là một lần đau hơn chết, đến nay đã hơn 20 năm, nàng không thể tưởng tượng được có loại kiên trì nào khiến hắn kiên trì từ nhỏ như vậy mà sống đến ngày hôm nay, lại còn có y thuật và võ công quỷ dị khó lường.
"Thượng Quan Kỳ? Ngươi đau lắm sao?" Dường như nàng nghe thấy tiếng thở hổn hển của đối phương.
Thượng Quan Kỳ cố sức đè nén du͙© vọиɠ muốn tự sát, nếu là ở Thần Y cốc, hắn còn có thể dùng đan dược cùng nội lực trợ giúp, giảm bớt đau đớn chết đi sống lại hàng tháng, nhưng ở nơi này, trước không nói nội lực, thậm chí hắn đã tìm kiếm các loại dược liệu, cho đến ngày nay, hắn luôn bất lực trở về.
Khi độc phát, tưởng rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng việc dùng hàng nghìn dược liêu trân quý, chỉ giúp giảm cơn đau, hiện tại chính mình muốn cố gắng chịu đựng, nếu còn một chút nội lực, lúc này cũng không đến mực trật vật, không chịu nổi một như thế. Nhưng không hiểu sao hắn lại không tìm ra lý do biến mất của võ công trong khoảng thời gian này.
Nghe thấy Chu Mẫn khẽ thì thầm bên tai, ngửi thấy mùi thơm nhẹ trên người nàng, không biết vì sao, dường như có ảo giác có thể làm tê rần cơn đau trong cơ thể.
Hắn biết rõ bộ dáng của mình bây giờ, đáng sợ như quỷ, chật vật xấu xí đến cực điểm. Không phải là không ai từng thấy qua, nhưng tất cả họ lại hét lên sợ hãi. Ánh mắt bọn họ làm hắn chán ghét, mẫu thân của hắn cũng ghét bỏ hắn, mọi người xung quanh hắn nhìn hắn với cái nhìn kỳ quái!
Đó là lý do tại sao hắn rời khỏi "nhà giam" lạnh lẽo một mình khi mới 6 tuổi, nhưng hắn đã gặp sư phụ của mình, một lão nhân lập dị đã luyện dược như một người điên. Bởi vì tò mò độc trên người mình nên đã đem hắn mang về Thần Y cốc. Một mặt không ngừng tự mình điều chế các dược liệu mong một ngày nào đó sẽ giải được kỳ độc trong cơ thể hắn, mặt khác lại nhận mình làm đồ đệ và truyền dạy tất cả y thuật của mình cho hắn.
So sánh với chính mình, lão nhân điên kia còn hứng thú với độc dược trong thân thể của hắn hơn, nhưng đối với hắn, nếu không có lão nhân kia thì hắn đã chết từ lâu rồi!
Vì vậy, hắn cảm kích nhưng cũng không có quá mức Nho gia đối với hắn, tưởng rằng hắn sẽ sống lâu bởi vì độc trên người mình, dù sao người kia đối với kỳ độc luôn rất hứng thú, chính là lão nhân lại chết. ..
Khi biết được toàn bộ Thần Y Cốc đều không còn người sống sót, hắn khϊếp sợ, trong lòng càng thêm phức tạp không nói ra được, về phần báo thù thì cần phải báo thù, nhưng không phải vì hận thù, mà là hắn muốn làm như vậy.
Suy cho cùng, không mắc nợ ai là điểm mấu chốt cuối cùng của hắn, vì vậy khi hắn biết Chu Mẫn đã gϊếŧ tất cả mọi người trong Thần Y Cốc, hắn sẽ gϊếŧ nàng, nhưng sau khi phát hiện ra rằng Chu Mẫn có thể là người đã cứu hắn ba năm trước, hắn sẽ bỏ qua.
Tuy nhiên, nghe nàng thì thầm bên tai, trái tim của Thượng Quan Kỳ như ném vào một viên đá, ngứa ngáy, tựa như 5 năm trước sau khi giải độc cổ, khi nàng xuất cốc mỉm cười nhìn lại.
Chu Mẫn, tại sao nàng lại nói với chính mình bằng giọng điệu đau lòng như vậy, hắn không cần sự đồng tình và thương hại của bất cứ ai...
Thượng Quan Kỳ ngẩng đầu lên giương mắt liếc nhìn nàng.
Có một tia ửng hồng không tự nhiên ở đuôi lông mày, rất kỳ quái và đáng sợ trên khuôn mặt tím tái, cùng với tiếng sấm rền vang bên ngoài, có một cảm giác không thể giải thích được của một bộ phim kinh dị.
Thân thể Chu Mẫn run lên, bởi vì ánh mắt lãnh đạm như muốn đông cứng nàng, tối đen không một tia sáng.
Thậm chí không phải là những sự khác biệt trong những ngày thường.
Như thể đây mới thật sự là hắn.
Thời gian như ngừng trôi khi họ đối diện... Dường như chỉ có tiếng thở trên gương mặt của nhau, phải đến khi ánh mắt của Thượng Quan Kỳ trở nên nguy hiểm hơn, nàng mới nhớ ra rằng hắn có vẻ vô cùng chán ghét người khác chạm vào hắn trừ khi cần thiết, cho dù đó là nữ chính kiếp trước, cũng là cuối cùng khi hắn mới cho phép nữ chính đυ.ng chạm, huống chi là những người khác.
“Đừng chạm vào ta!”
“Cút đi!"
Sau khi cơn đau trên cơ thể dịu đi một lúc, hắn đem Chu Mẫn một phen đẩy ra, dường như hắn đã cạn kiệt sức lực, dựa vào bức tường đá thống khổ và uể oải. Trên mặt thất hồn lạc phách, thân thể run rẩy, hàm răng cắn chặt môi dưới, máu tươi đầm đìa.
"Thượng Quan Kỳ, ta muốn cứu ngươi."
Chu Mẫn, người ngã trên mặt đất, nghiến răng, đứng dậy, cởi bỏ khăn che mặt màu đỏ thẫm, bước tới gần Thượng Quan Kỳ.